Author: Ngô Luộc
-
#1
Mình đã dọn sang đây từ cái blog cũ đầy dẫy ngổn ngang mệt mỏi. Không viết nhiều nhưng tự hứa sẽ chỉ nói về những chuyện vui vẻ. Những điều đẹp đẽ cuộc sống đưa lại xung quanh mình và những kỷ niệm mình lưu giữ. Vậy đi ha
-
#183

Training Người ta bảo là Your hard work will be payoff. Và mình tin điều đó. Trong nỗ lực giảm béo mỗi ngày, mình dần dần loại bỏ những điều tưởng chừng bình thường nhưng lại có hại cho sức khỏe kiểu như: ăn nhiều thịt, ăn ít rau, ăn đồ ngọt và những thứ…
-
#183

Mình bị đau 1 bên dây chằng lưng, tê tái, nhiều khi đứng không vững. Cũng không hiểu vì sao mà một đêm ngủ dậy lại bị thế. Bây giờ cứ đứng thẳng người thì không sao nhưng dồn lực sang chân phải là lại đau nhói lên và đầu gối khịu xuống. Hay mình…
-
At Last

Ngược thời gian ngược về quá khứ, http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chi-Con-Nhung-Mua-Nho-Bao-Tram/ZW68A99Z.html
-
#182

Cuối tuần của mình dành đọc những câu chuyện đơn giản nhẹ nhàng. Sống đơn giản và không suy nghĩ nhiều. Phải vậy không.
-
#174

Giận dữ không mang lại điều gì tốt đẹp. Oán hận cũng không mang lại điều gì tốt đẹp. Đổ lỗi cũng không mang lại điều gì tốt đẹp. Chỉ có tâm an mới đem lại bình yên. Vậy thì tâm an ở đâu khi mọi thứ đều không có gì thật. Hãy nhớ rằng:…
-
#173

Cái notes này viết ngày 10/2/2013 , tuổi thanh niên văn viết sến sẩm, êm đềm ngọt nhào nhung lụa dễ sợ. :)) Giờ chả muốn viết mấy chiện giáo điều sách vở chỉ nghĩ đến đi chơi, nấu ăn, làm bánh, trồng cây, thuỷ sinh :)) Đời sống nhạt nhạt vô vị vãi hồn…
-
#172 Chuyện cái bể cá.

#172 Chuyện cái bể cá. Mình có 1 cái bể thuỷ sinh khá đẹp, nuôi toàn cá vớ vẩn, set up bằng tay từ đầu. Giữa bể có 1 khúc gỗ lũa to vật nhưng chưa rũa hết nên dạo này nó đang bị mục, mình sẽ lôi nó ra khỏi bể, phơi khô rồi…
-
#171 Are we there yet ?

#171 Are we there yet ? Mình chợt hiểu ra là hạnh phúc nằm ở quá trình chứ không phải ở cái đích. Cảm giác cố gắng điên cuồng đến quên đi bản thân, quên đi những thứ xung quanh rồi khi đi đến đích là một cảm giác trống rỗng, vô cảm. why we…
-
#170 Memento Vivere
#170 Memento Vivere Sau nhiều lần cân lên đặt xuống các lựa chọn mình quyết định xăm thêm 1 dòng “Memento Vivere”- “Remember to live” vào xương quai xanh. Mình chọn font Brotherhood Script cảm giác bay bổng như một kiểu chữ viết tay cởi mở, nhẹ nhõm. >>> Dạo này không ăn thịt, không ăn…
-
#169 Land of Mine – Sotto La Sabbia

#169 Land of Mine – Sotto La Sabbia Bãi mìn, đó là 1 bãi mìn với 45.000 quả mìn được chôn dưới cát trên 1 bãi biển, một phòng tuyến phòng thủ cũ của quân Đức. Và trớ trêu thay sau khi thua trận chính binh lính đức được đưa đến bãi biển này và…
-
#168 Fire

#168 Fire > Trong một cảnh Adam Jones lặng lẽ mở những con hàu gai góc và nhẩm đếm. Khi con số dừng lại ở 1 triệu anh ta dừng lại, bỏ đi và câu chuyện bắt đầu. Ai cũng từng có quá khứ và cách duy nhất để bước tiếp là đối mặt với…
-
FA Cup and the goal of the Champions League’
Chào cả nhà, Một tuần trôi qua khá suôn sẻ phải không? Những ngày vừa qua quả là tốt đẹp đối với câu lạc bộ và các bạn có thể thấy được điều đó trên gương mặt rạng rỡ của mọi người, trong các hoạt động diễn ra ở khu huấn luyện…Thứ Bảy tuần trước…
-
PAUL SCHOLES – SỐNG CHẬM LẠI, NGHĨ KHÁC ĐI, YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN
MU-PAUL SCHOLES – SỐNG CHẬM LẠI, NGHĨ KHÁC ĐI, YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN= Done Vừa mới đây thôi, Paul Scholes, vẫn với mái tóc hình củ gừng không thay đổi theo năm tháng và khuôn mặt rắn rỏi và đầy nghiêm khắc, đã trở lại “nhà hát của những giấc mơ”, thực hiện những tình…
-
#162

Mình không nghĩ mình type đủ nhiều để cho một cái note mới. Mọi thứ đi vào ngõ cụt, và mỗi lần xoay sở ngoi ra thì lại lâm vào một tình huống trớ trêu khác.
-
#161
# Mùi của mưa là mùi gì ? Trước đây khi vừa bước chân xuống Mel, mình đã phát hiện ở Mel có một mùi hết sức đặc biệt. Giống như mùi của gỗ mục, nhựa thông, gió, đồng cỏ và ánh nắng trộn vào nhau. Cái mùi đặc biệt đó được kiểm chứng với…
-
#160
Do you ever feel you become the worst version of yourself? That a Pandora’s Box of all the secret hateful parts, your arrogance, your splite, your condescension, has sprung open ???
-
#159
Khi mình cán mốc 80kg mình sẽ làm một bữa thật ngon cho đã đời. Chân giò muối chiên. Bánh mì nướng. 3 trứng bác với bơ Nước cam Nấm chiên và xúc xích chiên Như thế này nhé
-
#157
Dạo này mình luộc khoai rất ngon. Đến độ ăn khoai nhiều hơn ăn cơm và ghê tất cả các loại thịt :d Nói chung vui. ăn chay bỗng đâu đời nhẹ nhõm :d
-
#40
Có những ngày sau những nói cười chỉ còn lại tan cỡ. Mình thấy bản thân giống như một tờ giấy rách. Chẳng thể làm được gì.
-
#39
Vô hình Mình quay trở lại những dòng chậm dãi ngắn gọn của mình sau một quãng thời gian im lặng rồi lại giả vờ vui vẻ giống như cứ cố gằn thể hiện cho mọi người biết rằng chẳng buồn đâu. Mình trở về với nhịp sống đơn giản ngắn gọn, ăn vừa đủ,…
-
Ông Nội
Mình còn chẳng có một cái ảnh nào chụp chung với ông nội. Một điều mình thấy rất đáng tiếc. Kỉ niệm với ông nội thì dường như nhiều hơn với ông ngoại có lẽ do ở gần ông nội hơn. Mình vẫn luôn ước rằng hai ông và bà lùn sống lâu hơn đến…
-
Nokia CEO ended his speech saying this “we didn’t do anything wrong, but somehow, we lost”.
1. The advantage you have yesterday, will be replaced by the trends of tomorrow. 2. You don’t have to do anything wrong, as long as your competitors catch the wave and do it RIGHT, you can lose out and fail. 3. To change and improve yourself is giving yourself a second chance. To be forced…
-
Ông Ngoại
Ông Ngoại Mình chợt nghĩ mình sẽ biết về những điều mình nhớ về những người trong gia đình để một ngày biết đâu mình không còn chút kí ức nào nữa thì nó sẽ thành những điều duy nhất mình nhớ. Có những điều khi cố gắng nhớ lại thì chẳng khơi gợi điều…
-
The bucket list
Hai người sắp chết vô tình gặp nhau trong bệnh viện. Một người viết ra những điều người đó muốn làm. Người kia nhặt được. Và đồng thuận thực hiện những điều trong list như những điều cuối cùng trước khi chết. Giving up on them I think i take sometime for myself And so…
-
Mình cảm thấy ghê răng với tất cả mọi thứ thịt. Rồi bỗng nhiên một ngày chỉ với hai cái bánh khô nhạt này lại thấy vô cùng thanh thản. Len hn sớm bởi chẳng chịu được những thứ xảy ra mỗi ngày ở nhà. Mình bỏ đi. Chợt thấy vô cùng nhẹ nhõm. Một…
-
Tháng mưa nhiều
Mình chẳng cảm thấy cảm giác gì ngoài thấy lanh. Chân tay tê cứng, đầu óc mụ mị. .. Gần đây hay gặp ác mộng, tệ hơn là một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, một giấc mơ mình gặp phải từ lâu rồi, từ hồi ông ngoại mất. Moi thứ dựng dậy thật…
-
Những ngày nắng, rồi những ngày mưa.
Đột nhiên thời tiết chuyển sang những cơn lạnh lẽo kéo dài. Bàn chân chẳng còn cảm giác. Bàn tay thì cước da lên, cóng lại và xót âm ỉ. Trời lạnh đến nỗi cắt móng chân vô tình cắt hơi sâu quá chảy máu, máu cứ chảy hoài, tứa ra mà chăng ngừng lại…
-
Inconsistency
Tối lạnh. Thời tiết trở lên lạnh quá. Không khí như đông cứng lại. Bát cơm một mình nhai chệu chạo chẳng nuốt được. Mình đói, thèm ăn cơm với giò thái bé xíu. Mua 30 nghìn để hai anh ăn. Màu bột đi đâu chẳng về. Bữa cơm lạnh lẽo một mình giống như…
-
Arlequin
… Tôi năm chặt tay Arlequin không rời, Nhưng bày tay Arlequin cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi trở thành bàn tay cua con cóc bé nhỏ đã ở cùng tôt, con vật xấu xí dễ thương đã là niềm vui của tôi trong mấy tháng trời. Tôi nhắm mặt lại vuốt vẻ…
-
Amoxicillin
Những ngày thời tiết lạnh nhất từ đầu năm. Không khi như đông lại cùng với suy nghĩ của mình. Mọi thứ mờ đi với suy nghĩ của mình. Chẳng có điều gì tỏ tường rõ ràng bởi hiện tại mù mịt. Mình thèm về nhà, thèm ăn cơm với bố mẹ, thèm được cảm…
-
Cầm tay đi, rồi mình cùng bước qua nơi này
Cầm tay đi, rồi mình cùng bước qua nơi này chỉ là một vũng nước nhỏ trên đường sau thoáng chốc mưa bay… Một vũng nước nhỏ nhưng giữ lại được khoảng trời và cái nắm tay những thứ bình yên mà nhiều khi mình hoàn toàn không biết cứ đi thật nhanh như qua…
-
Bao nhiêu lâu cho một lời xin lỗi
Bao nhiêu lâu cho một lời xin lỗi lúc một trong hai con người từ chối được yêu thương… Là đau đến thế nào khi biết mình không thể nắm tay nhau ở giữa chặng đường là đau đến thế nào khi biết mình không có quyền được chọn là đau đến thế nào khi…
-
Chiều mưa
Một ngày mưa buồn, mưa cả ngày, mệt mỏi cố hữu trong suốt những ngày qua lởn vởn quay trở lại. Mình có lúc nghĩ mình chắc điên mất. Thiệt không muốn mở miệng nói câu gì, không muốn trả lời cái mail nào và chỉ muốn bỏ đi thật xa. Trốn về sớm, màu…
-
Mệt mỏi. Đêm thứ 2mình bị mất ngủ. Ngồi giải khuây bằng các làm tất cả mọi thứ trước mặt mình : một cái bọc kéo, cắt bỏ bật lửa, thay nước và cọ bể cá lúc 3h đêm. Rồi mọi thứ cần làm cũng hết. Mọi thứ rơi trở lại cái cảm giác im…
-
Phùng Gia Lộc – Cái đêm hôm ấy… đêm gì?
Cái đêm hôm ấy… đêm gì? Cuối năm 1983, tôi được ở nhà chờ quyết định về nghỉ chế độ. Chiều chủ nhật, thằng Học con tôi rủ rỉ nói: – Con bắt được bác Quang ăn bánh cuốn ở hàng anh Minh. Bác đi thồ sắn ở chợ Phúc Địa về. Bác cho mấy bó…
-
#Young and beautiful
Thứ 6, ngày cuối cùng của 1 tuần gấp gấp, vô vị và không có điểm nhấn. Mình bước qua những quãng nhạt nhẽo của cuối năm không một chút hào hứng ngoài việc thu tiền và chờ đến khi chốt thưởng tết. Còn thật nhiều việc cần làm trước khi về nhà. Sửa xe.…
-
#34 Becareful, really becareful
Dạo này có nhiều chuyện buồn cười. 2015 như một dấu phẩy giữa những dòng dài vô tận trong cuộc sống của mình. Phần vì nó nhanh thiệt nhanh, phần gì nó là quãng ngắt giữa những đoạn miệt mài kiếm ăn, định hướng và cố gắng để rồi dần dần nhận ra mình cần…
-
#Birthdayboy
Ngày nối tiếp ngày, năm tối tiếp năm. Có những quãng thời gian cảm thấy sống nhờ nhờ nhạt nhạt như chưa từng tồn tại, không mảy may để lại một chút kí ức nào. Còn có những quãng ta như đang sống từng giây một, mọi khoảnh khắc đều rõ ràng và có ý…
-
Khủng hoảng và khủng bố
Originally posted on Tuấn Khanh's Blog: ?? Ở thế kỷ 21, khi một cá nhân hay một tổ chức gây sai lầm – để giải quyết khủng hoảng – người ta thường vẽ ra những kịch bản để cứu vớt chiếc tàu đang đắm. Có những kịch bản rất thông minh và được ngợi ca…
-
#32 MỖI NGÀY 1 MÓN QUÀ !

MỖI NGÀY 1 MÓN QUÀ ! Anh rễ tôi kéo cái ngăn dưới cùng của chiếc bàn nơi chị tôi vẫn thường ngồi làm việc và lấy ra một cái gói được bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và cho tôi xem một chiếc quần nhỏ gói bên trong. Chiếc quần…
-
#31 Back Pack
Gần đây mình thấy mọi thứ nặng nề dồn nén, không phải vì những điều không làm được mà những thứ đều đặn chậm dãi nhỏ nhặt hàng ngày từng chút một trở thành gánh nặng mệt mỏi- Thứ mà mình chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ hoặc cố làm quen với nó. “Up…
-
#30
Mình vốn không ghét thứ 2 nhưng hôm nay uể oải mệt mỏi nên tỏ ra chán chường. Thiệt là không làm được cái việc gì ra hồn và chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc thiệt ngon. Không mảy may quan tâm vướng bận đến những câu chuyện của các bạn. Đời thật lạ,…
-
#29 Những ngày nóng rồi lại những ngày mưa.
Mình đã type rất dài nhưng mạnh đứt nên nó cũng đứt theo rồi.
-
#28 Melbounre – Chealse V

Melbourne- Chelsea Buổi tối cuối cùng ở nhà trong kì nghĩ lễ dài và nhàm chán. Mình ngồi lê la like dạo trên Fb một cách vô thức. Rồi lại thấy ảnh của một người vừa lạ, vừa quen. Lạ là chưa nói chính thức với nhau câu nào, còn quen thì mình đã xem…
-
#27 Những thứ vui vẻ
Gần đây mình bước vào chu kì tập trung + vui vẻ hớn hở + khả năng tập trung cao độ tới mọi chuyện. Đến nỗi có những sai lầm dựa trên sai xót về đánh giá tình huống của mình. Tất nhiên sai lầm thì đi liền với thiệt hại. Không đến nỗi lớm…
-
#26 Có những khi nhìn ra ánh sáng

Có đôi lúc mình thèm cái cảm giác ngồi một mình trong bóng tối nhìn ra ngoài ánh sáng, ở đó những kẻ khác vẫn tiếp tục sống, nhởn nhơ, kick sĩ, hoặc đơn giản cứ diễn như các bạn vẫn diễn ngày này qua ngày khác. Quán cafe hơi quen tối thứ 6, mình…
-
#25 :D

Dạo này mình ở trong trạng thái thường trực là “dont give the fuck with anythings” nên hầu như mấy thứ nhảm nhí chỉ mang lên cái blog ngồi tự chửi tự nghe. Mà khi ở trong trạng thái này thì những mối quan tâm thường trực, trông đợi mong chờ của các bạn chỉ…
-
#24 Chẳng có gì đặc biệt thú vi

Mình trốn làm, trốn khỏi mớ mail và công việc pending kéo dài hàng trang đi ra Urban ngồi. Cái quán Cafe ồn ào sinh viên nhưng lại nhắc mình nhớ những cái góc quen thuộc của Starbuck và nhưng người bạn cũ. Nắng Hà nội tràn ngập ngoài cửa sổ, hứa hẹn một mùa…
-
#23. Thứ 7 về nhà
Mình thường thảnh thơi viết vào những ngày cuối tuần về nhà. Ở Cái góc sát tường chỗ quán cafe quen mới nhìn ra mặt hồ mưa bay buồn ảm đạm. Bữa nay, nhóm câm lại xuất hiện nhưng manu không đá. Họ ngồi im lặng đánh COC thỉnh thoảng hớn hở giơ cho nhau…
-
#22 Ngày gần cuối

Hôm nay là mùng 4 tết. theo tiêu chuẩn của bà già mình là đã hết tết và mọi thứ nhang chóng trôi qua. Mình tỉnh dậy lúc 12h.30 và mọi thứ đã vào nhịp độ như nó vốn có hàng ngày: Bố mẹ người đi làm, người về xong lại đi, thằng em đi…
-
#21

Mình vốn định chăm chỉ viết blog mỗi tuần nhưng cơn lười biếng cứ chực chờ cuốn ta đi, đi mãi, Để lại những khoảng nhớ nhớ quên quên vô định của kí ức , ở những cái khoảng mà ta chẳng thể rõ ràng rằng ta đã từng sống qua những ngày như thế.…
-
#20 Until Never

Mình có lần đã chụp một góc của Melbourne gọi là Until Never Gallery Một nơi kì lạ của những nghệ sĩ đường phố, phô diễn mình, sống tự do khoáng lạc, ngâpj tràn trên những bước tường là những hình vẽ, biểu tượng, slogan cá nhân và dường như họ thay đổi nó từng…
-
#19 Thỉnh thoảng cũng ốm cái cho vui

Đời bùn cười, lúc yên lành êm ấm thì muốn nổi loạn, muốn tàn phá thế giới, muốn thay đổi mình, thay đổi người, thay đổi xã hội. Sống vì công lý, chính nghĩa, sống vì đam mê, sống vì lẽ sống như nó phải thế. CƠ MÀ… Lúc ốm thì chỉ muốn ăn được…
-
#18 Những ngày buồn vui

Hà nội bước sáng cái tiết trời mưa phùn và gió rét căm căm. Người ta chọn cách trốn trong nhà, đóng kín cửa nhấm nháp cái yên lặng, u tịch của buổi cuối tuần làm niềm vui thay vì lao ra đường như những ngày nắng khác. Mình khật khưỡng ốm từ chiều thứ…
-
#18 Lại chủ nhật.

Mình tỉnh dậy giữa cơn đau nửa đầu nặng chĩu, phần vì cái báo thức điện thoại ồn ào, phần vì cái cảm giác ngáp ngủ vật vờ do thức đêm. Bò dậy, thay đồ và đi cafe với thằng em trai như hẹn trước. Hải phòng những sáng mùa đông chủ nhật năm ấy…
-
#17 Thứ 6

Mình không thích những ngày sát cuối tuần, cái cảm giác nhanh nhanh chóng chóng đến những thứ tiếp theo làm cho mình ngột ngạt. Mình thích chiều thứ 7. Vì sau đó còn nguyên ngày chủ nhât và mình cũng thích ngày thứ 2 được nghỉ. Chiều thứ 6 ngày 26 vì làm bù…
-
#16. LAZY SUNDAY

Chủ nhật. Và hơn hết là mình ngủ dậy ở nhà, chứ không phải một nơi xa lạ trong cái cảm giác mông lung của việc mất trí nhớ tạm thời. Tất nhiên là nó cũng quá trưa rồi, mình chỉ nhớ máng máng đêm qua xem film đến hơn 4h rồi nghe nhạc chờ…
-
#15 Ngày thứ 4

Ngày thứ 4 đơn giản là ngày giữa tuần thứ 4 thôi. :d Có một điều kì lạ là mình luôn quay lại với cái wordpress im lặng này trong những thời điểm mình tự đóng Facebook. 1 tuần nữa sinh nhật mình( mình chỉ định notes như thế) và cuộc sống đang đứng trước…
-
#14.

Mình đóng Fb mấy ngày, cố tìm chút yên bình giữa những khoảng lặng chông chênh. Có những thứ, ổn định quá, yên bình quá làm người ta muốn nổi loạn. :d Như một ai đó đã nói vào tai mình: Nghèo là kẻ thù lớn nhất của đàn bà. Mình dần cảm thấy câu…
-
#12+1/365 Nhỏ nhen với kí ức

Có những lúc đầu óc mơ màng lan tràn trong những mảnh vụ của kí ức. Có lúc mình là đứa trẻ 3 tuổi, tóc để đầu niêu, gầy gầy, thò mặt qua ô cửa sổ nhỏ, tầng 2 số nhà 252 Lý Thường Kiệt, con mắt tò mò với cái chợ Đổ đang họp…
-
#11/365 24 tuổi

Mình bước vào tuổi 24 với hàng loạt những câu hỏi và những câu trả lời luôn mang móc nối của những câu hỏi khác. Có những điều chúng ta luôn luôn ngộ nhận rằng mình đúng và sẽ không có điều gì thay đổi được điều đó. Dẫu sao rốt cuộc nó cũng chỉ…
-
#12/365

#120 Mình chợt phát hiện ra rằng là ổ ebooks của mình đang có rất nhiều những thứ hay ho mà từ lâu người ta cứ cuốn vào cuộc sống gấp gáp, nhanh chóng, vội vã mà quên đi cái cảm giác tĩnh lặng nhấp nháp những câu truyện trải dài theo trang sách. Mình…
-
#10/365

Cái khoảng thời gian khó ngủ nhất với mình thường là sau 2h đêm, tâm trí trôi nổi theo những khoảng kí ức tạp nham vụn vặt, giằng xé giữa nhứng thử chậm dãi tỉ mẩn mà ta làm hàng ngày với kỉ niệm đếm bằng tuần, bằng tháng bằng năm trôi lững lờ ở…
-
#9/365
Có nhiều chuyện mình thấy mỗi ngày bình thường đến nỗi nó trở thành một thứ vô cảm sống dậy bên trong mình. Mình hay làm cho nhiều bạn khó chịu vì kiểu cách xoáy sâu vào sự thật che đậy cho dù nó có ra gì hay không. Một em đồng nghiệp điệu chảy…
-
#8/365 Chủ nhật.
Mình luôn được cuộc đời sắp xếp những thứ hay ho , ko thể tính toán trước cho con đường đang tiến bước. Sáng cn, hậu xe chênh vênh hỏng, sau đêm say bia, nắng ấm xiên vào phòng đầy khó chịu, uể oải bò dậy , thay đồ rồi cũng lãnh đạo em lên…
-
Melbounre 2011
Tôi nhớ Mel buồn của mình. Trong những ngày mùa thu đẹp đẽ, cuộc sống chậm dãi trôi qua những hàng phong rụng ngập lá. Tôi sống liều lĩnh và vô cảm. Luôn chỉ nói chuyện với chính bản thân mình và rồi hiểu cuộc đời, hiểu rõ bản thân mình sâu sắc. Đã có…
-
#7/365.

Chợt mở mắt, nhận ra mình đang ở tầng 2 của 1 quán cafe lạ. Ghế sát góc dựa vào tường, phin cafe đen nóng đã nguội tanh, đá tan hết, điện thoại chập chờn hết pin. Ngoài phố đã lên đèn với dòng người không nghỉn lạnh lùng phóng qua nhau có chăng một…
-
Mưa.
Chúng ta bước đi mà chẳng biết cuộc đời cho mình điều gì. Nghiệt ngã và hoang tưởng. Mình dễ dính vào những hoang mang khôn tả khi không có đủ sức đi hết con đường của mình. Dù thế vẫn phải bước thôi.
-
Thằng em trai.

Đấng lãnh đạo em- gọi tắt là thằng em trai. Nó mang cái Dị- đột biến di truyền. Nhưng theo cái dị cũng là phần tài mà chắc chẳng ai có. Dị. Sẽ hiếm khi thấy hắn mở miệng nói điều gì đấy, hay nghe một câu nói rõ ràng từ miệng hắn, ai cố…
-
#6/365. Skyfall

Mình đi xem 007 hôm qua. Mặc kệ những nhiễu nhương cuồng loạn đang vây lấy cuộc sống của mình. Mình vẫn sống. Mẫn tiếp tục mù mờ dò dẫm theo cái hướng mà mình chọn lựa. >>> Đi xem 007 về, nhẹ nhõm. lâu lâu mới xem một bộ film hay và có ý…
-
# Đêm mưa.

Đêm mưa. Mưa đêm bay ngoài ngõ vắng. Hắt hiu qua ánh đèn đêm. Tiếng mưa như cất lời than thở. Chia sẻ buồn vui, một kiếp người. Lâu lắm rồi mình mới yên tĩnh gõ những dòng suy nghĩ chạy qua đầu, yên bình giữa gia đình, trong những cơn mưa đêm.…
-
#5/365 Mơ.

Mình khâm phục khả năng ghi nhớ của bộ não trong tiềm thức- nhưng ko hề khâm phục khả năng ghi nhớ của mình. Có những giấc mơ theo chúng ta dai dẳng suốt cuộc đời mà chẳng thế cắt nghĩa được nó là gì. Mình coi nó dường như là một điểm gấp của…
-
#4/365 Ốm. Ốm. Đm Ốm.

Mình ốm. Cuộc vui kiểu như đến hẹn lại lên hay mình bị ngộ độc bởi toan tính và sự hẹp hòi của một số bạn. Dù mình giữ cho cuộc đời không dính dáng tối đa đến các bạn nhưng vẫn phảng phất sự khó chịu từ thành quả của cố gắng của mình.…
-
#3/365 18 phút đến 2 giờ.

Ờ thì 18 phút nữa sẽ đến 2h. Bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. Mình gấp gáp nhấm nháp cái quãng thời gian mình thích thú mỗi ngày. Mạng nhanh, đèn tắt, chả tối lắm cũng chả sáng mấy. Ghế dựa vừa người ngả mạnh bạo đem lại cảm giác chuẩn bị gãy cái…
-
#2/365 Thảnh thơi.

Mình khá bận rộn và đau đầu trong những ngày làm việc. Nhưng cuối tuần là một khoảnh khắc hiếm hoi mình chạy trốn được khỏi cuộc sống và sống im lìm vốn như những gì mình thích. Đã lâu rồi, mình cầm máy ảnh lên và tự hỏi, con người của mình trước kia…








