Chủ nhật.
Và hơn hết là mình ngủ dậy ở nhà, chứ không phải một nơi xa lạ trong cái cảm giác mông lung của việc mất trí nhớ tạm thời.
Tất nhiên là nó cũng quá trưa rồi, mình chỉ nhớ máng máng đêm qua xem film đến hơn 4h rồi nghe nhạc chờ 6h đi lượn linh tinh. Xong tỉnh dậy thì đã 12h. Thằng em trai bánh bao đã nấu cơm xong, dọn gọn gàng chờ mẹ đi làm về ăn.
>>>
Mình khá hào hứng về chuyện sửa lại cái mặt đồng hồ và thay vào đấy là dây da. Vụ này sẽ làm thiệt nhanh.