Có đôi lúc mình thèm cái cảm giác ngồi một mình trong bóng tối nhìn ra ngoài ánh sáng, ở đó những kẻ khác vẫn tiếp tục sống, nhởn nhơ, kick sĩ, hoặc đơn giản cứ diễn như các bạn vẫn diễn ngày này qua ngày khác.
Quán cafe hơi quen tối thứ 6, mình dụ dỗ thằng em ôm máy tính ra ngồi gõ như những kẻ không có việc gì làm.
Ngồi kì cạch gõ cái blog, một ngày hiếm hoi trong quãng thời gian gần đây mình tỉnh táo minh mẫn nhìn thấu mọi việc mình đang làm. Điều đó giúp ích rất nhiều cho những chuyện mình định làm tiếp theo.
Mình đã tìm lại thói quen ghi nhận những điều xảy ra xung quanh, đọc ra những biểu cảm và suy nghĩ trên mặt họ. thật vui vì cảm giác này quay lại và mình biết tiếp theo biết đâu cảm giác ảnh của mình quay lại. Không còn những bức ảnh vô hồn mà mình chỉ muốn xoá đi :d
Có lẽ những lúc vô phương thì ta lại tìm ra con đường của mình.
Nói chung không biết chuyện gì xảy ra nhưng mình thấy ổn và mọi rắc rối sẽ từ từ giải quyết.