#12/365

Image

#120

Mình chợt phát hiện ra rằng là ổ ebooks của mình đang có rất nhiều những thứ hay ho mà từ lâu người ta cứ cuốn vào cuộc sống gấp gáp, nhanh chóng, vội vã mà quên đi cái cảm giác tĩnh lặng nhấp nháp những câu truyện trải dài theo trang sách.

Mình đọc dở dang đoạn tiếp theo “ Những thiên đường mù” của Dương thu hương vẫn là cái cảm giác khó ở, căng thẳng với những sự thật đến nghiệp ngã mà chúng ta luôn trốn chạy.

Mình lại kéo lại đc cảm giác yên tĩnh, không nhạc nhẽo xô bồ, ko games đánh điên đảo cả ngày, ko đàn đúm bạn bè hay lao như điên trên con fixie để cố đốt hết chỗ năng lượng dang dở.
Mình chui vào trong chăn ấm. gõ những dòng nhẹ nhõ êm ái, không màng nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến list dài những công việc dang dở, mình đọc  sách, toàn tâm toàn ý học hỏi.

Một khoảng thời gian khác: Bỗng một ngày người ta trở lên minh mẫn kì lạ, ghi nhỡ một cách mạch lạc và rõ ràng hết sức những khoảng thời gian xác định, từng việc một cảm giác như nó mới diễn ra ngày hôm qua và mọi chuyện chưa có gì thay đổi.

>>>

Mình vẫn cảm giác rõ mồn một cái vị của nắng, của không khí, của cái mùi ngai ngái của lá cây mục, cái nắng chói trang tháng 2. Trong không khí có một mùi kì lạ, đặc biệt và lạ lẫm. Mình rồi sẽ quen với mùi đấy đến nỗi chẳng nhớ được cho đến khi quay trở lại.

Một ngày khác, mình bước dọc con đường xa lạ, tay cầm máy ảnh bước đi hững hờ giữa dòng người không nói ngôn ngữ của bản thân. Không mảy may nghĩ đến việc ăn gì tối nay hay cuộc sống ngày mai thế nào vì tất cả hiện tại chỉ là đủ.

>>>

Rồi. Giữa ly café bốc khói nhẹ nhẹ. Cái thứ café hoà tan loại 2 mà người ta bán đầy ở các siêu thị, uống thay cho thứ café – đậu nành rang bán trong các quán café sang chảnh. Mình nhận ra mình đang ngồi ở một khung cảnh khác, một thành phố khác. Tay vẫn gõ đều đều những dòng vô vị trên con MacBook cổ lỗ của mình.  Mọi thứ thay đổi nhiều nếu không muốn nói là chóng mặt.

Chẳng biết đi đâu mất cái thứ tự do sống hoang dại trong mình, cái ý chí kéo mình ra khỏi mọi khó khan ngịch cảnh. Bây giờ người ta muốn an toàn, muốn thu mình trong cái khoảng an toàn hãn hữu của bản thân và tầm ảnh hưởng. Mình im lặng để cho những kẻ nhiều lời có thể nói, thêu dệt bất cứ thứ gì tuỳ thích. Mặc cho những kẻ khác có quyền phán xét việc nói hay không nói chuyện với ai, chuyện gì và về việc gì. Và đó cũng trở thành tội lỗi, một thứ tội lỗi xấu xa và mình có nên giả vờ đáng xấu hổ hay không.

Có vẻ, thế giới quan của một vài người hãn hữu đến nỗi nó giới hạn bởi những điều luật mơ hồ của đầu óc ảo tưởng, sống và cố giữ khư khư những thứ thuộc về quá khứ, sống với ảo vọng, ước mơ xa vời và lảng tránh bước chân thực sự vào cuộc sống.
Mình vẫn biết cuộc đời hãn hữu và sống với niềm vui nhỏ nhoi với một số bạn là thứ duy nhất đáng sống và có chăng không có nó một ngày thì có thể chết ngay được đấy.
Nhưng không.

Chẳng ai chết được đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.