#3/365 18 phút đến 2 giờ.

Ờ thì 18 phút nữa sẽ đến 2h.

Bắt đầu giờ làm việc buổi chiều.

Mình gấp gáp nhấm nháp cái quãng thời gian mình thích thú mỗi ngày.

Mạng nhanh, đèn tắt, chả tối lắm cũng chả sáng mấy. Ghế dựa vừa người ngả mạnh bạo đem lại cảm giác chuẩn bị gãy cái ghế nữa.

Nhân chuyện gãy ghế thì mình mới làm gãy có 2 cái thôi từ khi vào cty làm.

(Toàn tai nạn cả, chả thích thú gì)

>>>

Nghe Lê Hiếu- Ngày Mai Em Đi.

Ngồi sửa ảnh đám cưới chị cách đây cả tháng.

Chắc giờ chỉ chụp đen trắng được thôi.

Định viết trên cái blog mới nhưng mỉa mai là chỉ đăng nhập được ở nhà, còn mang cty thì chịu.

Chắc việc này có liên quan đến việc Fshare chỉ down đc ở nhà và torrent thì kéo điên cuồng ở cty.

Dần dần mình mất cảm giác thích thú với những thứ mang tính tương đối của trào lưu. Mình sẽ chẳng dạy bản thân thích nó vì biết rồi sẽ phải dạy bản thân tạm ko thích nó nữa, vì những kẻ khác lại mỉa mai rằng nó hết thời. Đơn giản chạy theo số đông thì bạn đã lãng phí cuộc đời cho kẻ khác.

>>>

Bỏ tai nghe ra.

Mình nghe nhạc quá to đến nỗi, tiếng nhạc vẫng vang vẳng vào im lặng giữa tiếng ngáy khụt khịt  của đồng nghiệp.

Mình bỏ dở cốc chè. Cũng như bỏ dở nửa cái bánh mì chả hồi trưa.

Dạo này ăn ít hay ăn một chút xíu đã thấy lo.

Đôi khi toan tính, suy nghĩ làm việc giúp con người ta vượt qua hoàn toàn sự chịu đựng của bản thân.

Chả cần ăn, cần ngủ mấy, ha ha.

>>>

Tối về mình đành paste cái note này lên Blog vậy.

Hazzz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.