Inconsistency

Tối lạnh.

Thời tiết trở lên lạnh quá. Không khí như đông cứng lại. Bát cơm một mình nhai chệu chạo chẳng nuốt được. Mình đói, thèm ăn cơm với giò thái bé xíu. Mua 30 nghìn để hai anh ăn. Màu bột đi đâu chẳng về. Bữa cơm lạnh lẽo một mình giống như lúc mình ở Mel. Chỉ khác chẳng có ai nhớ về.
Đã hơn 2 lần nhắn tin nhưng chẳng dám send, xấu hổ, tủi nhục, chẳng còn dám nói điều gì. Tất cả là sự trừng phạt.
Lơ mơ ngủ, chẳng dám tắt đèn. Nghe tiếng goi cửa lơ mơ ngủ. Ngỡ như có người về. Nhưng không là nhà hàng xóm. Ngoài nỗi đau còn là sự xấu hổ tủi nhục bởi những gì mình làm. Có phải tất cả đã quá muộn màng.
Lấy một chút xíu nước chanh gừng mang ở HP lên, thấy đỡ hơn nhiều, cố gắng uống thuốc điều độ, mới ốm có 3 ngày mà thấy chẳng còn sức lực. Sáng nay bị một người đi xe đâm vào chân, ngã dập mông, bắp chân tím bầm và đau buốt. Đi tập tễnh đến cty.
Có nhiều sự thay đổi mà chẳng bao giờ thích nghi được, chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình. Chẳng bao giờ có thể quên những gì đã có.
Có những nỗi đau chỉ biết nuốt vào bên trong, nếu người khác làm bạn đau thì bạn có thể tha thứ cho họ, nhưng có bao giờ tha thứ cho mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.