#9/365

Có nhiều chuyện mình thấy mỗi ngày bình thường đến nỗi nó trở thành một thứ vô cảm sống dậy bên trong mình. Mình hay làm cho nhiều bạn khó chịu vì kiểu cách xoáy sâu vào sự thật che đậy cho dù nó có ra gì hay không. 

Một em đồng nghiệp điệu chảy rớt chảy dãi, luôn luôn tự hào về vẻ đẹp đẽ sáng ngời của bản thân, thỉnh thoảng hứng chí thốt lên những câu bất hủ kiểu:” đường thì xa mà em thì xinh” để mô tả về việc phải đi gặp khách hàng. Mỗi trưa thường hay ngồi nghiền ngẫm xem đồng ý để cho anh nào mang oto đến đón đi ăn.  Một vài bạn khác thì luôn có dáng điệu quý tộc quyền quý đến nỗi mình còn phải đi check lại họ của các bạn có dính líu gì đến dòng dõi hoàng tốc Mông Cổ thất lạc sang đây không. Nhưng không , tổng 7 với tổng 9. 

Chuyện khác, có vài bạn luôn tỏ ra thân thiết cùng cực, cũng có tí dính líu máu mủ họ hàng nhưng soi đi soi lại cũng chỉ là loại thị dân cho dù có thay máu đổi thịt mấy đời nữa vẫn không hết được cái chất tính toán tủn mủn. Âu cũng là cái chất người. Với mình mọi thứ chỉ một lần là đủ. 

Ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.