Đêm mưa.
Mưa đêm bay ngoài ngõ vắng.
Hắt hiu qua ánh đèn đêm.
Tiếng mưa như cất lời than thở.
Chia sẻ buồn vui, một kiếp người.
Lâu lắm rồi mình mới yên tĩnh gõ những dòng suy nghĩ chạy qua đầu, yên bình giữa gia đình, trong những cơn mưa đêm.
Mình vẫn giữ thói quen sẽ dừng lại hết mọi việc nếu trời mưa, sẽ chẳng tập trung học hành hay làm việc được.
Một khoảng lặng cần thiết.
Cũng từ những ngày cấp 3, đến 4, 5 năm trước, thời gian như những con kiến chăm chỉ đi mãi, đi mãi, những kẻ vô tâm hay quên thì bỗng một ngày ngớ ngẩn nhận ra mình đang sống quá nửa đời người thừa thãi. Có chăng một chút danh vọng, chen một chút tiền tài, mất đi một chút quá khứ, mất đi cảm giác gia đình, mất đi cảm giác nhỏ bé hay vô lo.
Nhưng cái giá phải trả cho trưởng thành đôi khi phải chấp nhận.
Những đêm mưa đó mình viết về cuộc đời đầy màu hồng, mọi thứ đơn giản và cứ làm thì sẽ được, viết về tình yêu học trò trân thành và đẹp tự nhiên. Về ước mơ và niềm tin vào bản thân.
Nhưng trong đêm mưa này, với mình , tất cả những điều kia chẳng điều nào đúng hết. Cuộc đời cho mình nhiều thứ nhưng cũng bắt mình trả giá nhiều thứ, đôi khi những câu từ thoát ra từ miệng mình chỉ còn hằn học với cuộc đời, những thất bại, những lỗi lầm ko thể sửa chữa, những bóng hình đã một thời đến và cũng ra đi mãi mãi, những con người luôn đến và cứu mình những lúc tưởng như chẳng còn hi vọng nào.
Mưa đêm buồn lắm.
Ngồi ôm gối, nghe mưa.
Tiếng mưa xào xạc va vào lá, vào cây ngọc lan trước nhà, ánh lên lấp lánh xuyên qua bóng đèn đường vàng vàng.
Tiếng thở đều đều của thằng em trai, những lần mưa trước nó mới đứng đến cằm mình nhưng bây giờ nó chấp mình nửa cái đầu rồi.
Cảm giác như chẳng có gì thay đổi, mình lại sống về những ngày xưa cũ, những góc quen và những con đường ko ai bảo nhưng chỉ là quen chân đi.
Mình nhớ Hải Phòng như long bàn tay chứ ko phải xa lạ như bây giờ.
Mưa cứ rì rầm, thở than, tiếng con Bin rên lên nhè nhẹ giữa cơn ngủ mê, thỉnh thoảng khục khục như gặm gặm gì đó trong giấc mơ.
Với mình, không phải khó khăn là để làm một việc mà khó khăn để tĩnh tâm cho tập trung chu toàn cho nó.
Vị trị hiện tại, những gì mình làm, hơn ai hết mình hiểu nó ko ổn định nhưng sỗng giữa những điều mà xã hội nhiễu nhương này quy chuẩn là không khẳng định điều vì và không cam kết điều gì thì sự ổn định là điểm cân bằng mỗi người tự tạo ra cho mình và giữ cho nó ở đấy.
Mình ko thích cảm giác mỗi sáng thức dậy với những cuộc gọi đòi nợ từ người khác, nhưng nó như chuông báo thức bắt bộ não hoạt động 100%. Nhanh và ngay lật tức vào việc.
Kệ, Mình để cuộc đời tranh đấu đứng ở ngoài bậc thềm khung cửa gia đình, chỗ nào là nhà thì đừng mang những nhơ nhớp cuộc sống bước vào.
Mưa ngớt, mình vẫn ngồi im lặng, trống rỗng, nhẹ nhõm, chẳng thể khóc hay làm gì dù cố mong muốn sống lại những ngày xưa. Nhưng 4 năm cố gắng, 4 năm sống chẳng hề dựa dẫm gia đình, chẳng hề mang điều tiếng nhưng vẫn có gì đó Họ Không Vui. Câu hỏi này không phải cho mình mà cho những cái họ mong chờ sai lầm và không thực tế.
Đã có lúc trở về nhà, gục ngã, mình cắn môi sứt máu cho nỗi sợ về thời gian, công sức lãng phí cho những điều vô nghĩa mà bỗng chốc lại về con số không. Nhưng chẳng có gì như thế cả.
Chúng ta bán thời gian hèn mọn, bán sức khoẻ vô nghĩa, bán lương tâm đểu cáng cho dù có làm gì thì sau tất cả nếu không vì bản thân mong muốn thì cũng chỉ là chống chế cho thất bại mà thôi.
Gõ như những kẻ lên đồng ra những dòng type nhảm nhí.
Sống sượng, đáng thương hại và chỉ là nguỵ biện.
Mình có nên mở nốt chai rượu và say cho hết đêm nay không.
Để cho những toan tính, buồn vui, những nỗi lo âu ngoài khung cửa, để chốn yên bình duy nhất khi người ta nói thật với lòng mình một lần nữa: Nếu tin là đúng thì cứ tiếp tục, đừng vì kẻ khác mà thành nguyên nhân thất bại của cuộc đời mình.
Cuộc đời, đã có lúc ngủ nhờ trên sàn phòng khách nhà kẻ khác, hay ngủ trong những nơi chẳng thể duỗi nổi chân, những bữa ăn đếm từng 5 cent , những cơn đói hành hạ, len qua mưa lạnh và gió. Mình vẫn sống dù chỉ sống bằng ý chí và luôn không cho mình quyền dừng lại.
Mình yêu cái cảm giác chịu khổ nhục lâu ngày và tự ban cho mình một ân huệ, sống, sống một bữa giống con người để thấy mình còn chưa chết, để thấy cuộc đời mình vui hơn rất nhiều kẻ no đủ khác, vì mình biết tạo ra niềm vui.
Nhưng, ý chí đó, cảm giác đó, sự nghiêm khắc với bản thân đó đi đâu hay đã chết rồi.
Mình bây giờ sống như những kẻ đó, mơ hồ, ảo ảnh, sống nhạt nhoà không màu sắc, chẳng tư duy hay nghĩ ngợi gì, chẳng phân biệt được màu trời xanh và màu đại dương. Mình cảm giác mình đã chết trong khi trái tim còn đập, con người mình vẫn đều đặn quy chuẩn thêm những việc vô nghĩa hàng ngày.
Đã có lúc mình cảm giác, ống kính máy ảnh có thể nhìn thay con mắt mình, chụp ảnh cần như không khí để sống. Nhưng bây giờ kẻ hèn nhát đã xuất hiện, kẻ hèn nhát với chiếc máy ảnh tốt hơn nhưng ảnh vô hồn vì người sống cuộc đời vô nghĩa. Chi phối quá nhiều và để thích nghi ta đồng ý. Giết thời gian bằng những thứ vô nghĩa đề chiều lòng kẻ khác.
Mình học cách thích nghi ngu xuẩn là quên con người mình với những ngôn từ thẳng tưng nghịch nhĩ nhưng thật long để dùng những từ ngữ vòng vo, chau chuốt, kèm thêm dao găm và đá cục. Ngọt ngào, xảo trá, dùng ngôn từ như một thứ vũ khí, đơn thuần là vũ khí vì chẳng thế làm đẹp, chẳng thể làm quần áo mà che đi ngu đốt, chẳng thể làm ngôi nhà mà làm điểm tựa che chở mà chỉ là vũ khí rồi mỗi ngày gây thêm kè thù cùng những thứ ba hoa bên cạnh.
Việc khó dần dần chẳng thể làm được, là nói ra suy nghĩ của mình, rồi quên, cho tĩnh được cái tâm xáo trộn, viết để quên, viết để không còn băn khoăn nữa. Mình muốn viết về những điều thật, đã xảy ra với cuộc đời mình , về những năm tháng đó sống và bước đi như thế nào.
Sẽ viết và giữ cho riêng mình thôi. Vì mình sợ những soi xét, đào bới quá khứ, hay những kẻ tự cho mình quyền biết tất cả, chất vấn, tra hỏi, đòi hỏi giải thích quá khứ, ngu xuẩn và không cần thiết. Chẳng ai là không có bí mật và cực kì ngu xuẩn khi cứ bắt tội điều đã xảy ra lâu rồi.
Mưa tạnh hẳn.
Mình nhẹ nhõm.
Đời cứ chông chênh như thế.