#10/365

Cái khoảng thời gian khó ngủ nhất với mình thường là sau 2h đêm, tâm trí trôi nổi theo những khoảng kí ức tạp nham vụn vặt, giằng xé giữa nhứng thử chậm dãi tỉ mẩn mà ta làm hàng ngày với kỉ niệm đếm bằng tuần, bằng tháng bằng năm trôi lững lờ ở đâu đó nhưng chỉ chực chờ những khoảng dớ dẩn của đầu óc lại len lỏi vào giấc mơ khiên người ta khi tỉnh dậy cũng mất phải mất vài phút định hình rằng mình đang ở đâu.

4h38 sáng mùa đông, mọi thứ vẫn im ắng và lãnh lẽo, mình đáng ra nên trùm chăn kín đầu, kéo giấc ngủ mê mệt chờ đón một ngày làm việc mới, nhưng vì mai là cn nên ta lười biếng ngồi kì cạch gõ những dòng nhảm nhí khác chờ trời sáng.

Mình dạo này hay có một giấc mơ kì lạ về những thứ xưa cũ quen thuộc, những con người cũ, bạn bè cũ, khung cảnh cũng quen thuộc nhưng có 1 điểm kì lạ là mình luôn lạc đường. Bị lạc trong nhữnggiấc mơ có phải mô tả hữu hình về caí cách mình quyết định cho cuộc đời đầy bế tắc khi chỉ dựa vào cảm tính và những điều chỉ có thể quyết định bằng tính toán cá nhân.

Chắc hẳn điều đó cũng mô tả đúng một vài phần vì gần đây mình luôn trong tình trạng đơ và phản ứng rất chậm với những việc đơn thuần và chỉ cần quyết định theo logic hơn nữa sự nhạy cảm trước những quyết định ăn thua của mình cũng tệ đi trông thấy khiến những việc trước đây thấy nhẹ nhõm cực kì nay trở lên không thể xoay sở đc.

>>>

Hồi tối được mời đi ăn, đồ ăn ngon, chủ nhà nhiệt tình, những rượu uống thì tệ, mình vốn nhạy cảm với những gì ăn uống vào miệng, cái vị rượu luôn làm cho mình có cải cảm giác tanh tanh lợm lợm ở cổ họng rồi dường như nó làm cho đồ ăn không tiêu hoá và cứ cảm giác nặng chĩu đầy khó chiu….

Nghĩ ra thì mình cũng mới về nhà 2 tuần trước, thời gian thỉnh thoảng đùa cợt, đôi khi vài ngày trôi qua như vài tuần và có lúc vài tháng hay 1 2 năm chỉ như những cái nắm tay rồi chợt buông nhẹ. Đã có lúc mình sống lầm lũi lang bạt mà quên mất cái cảm giác gia đình, quên mất cái việc sẽ có người lo lắng cho một việc gì đấy mà mình làm mà chỉ có bản thân là kẻ duy nhất lo cho viẹc sống chết của mình. Và sau tất cả cố gắng tồn tại và giữ cho ý trí luôn ở mức bất chấp tất cả cho sự tồn tại của mình. Nhưng có vẻ bây giờ giác, mình cần thay đổi một chút đề thích nghi với những thứ chậm chạp hiện tại.

>>>

Mình giờ chẳng rảnh dang đi soi xét và đánh giá người khác hay đơn giản kể lể dông dài về những trò lố hay diễn ra trước mặt mình. Dù sao thì những chuện đó luôn có một sự hấp dẫn và giải trí nhất định mà chỉ có những kẻ im lặng quan sát, ngắm nhìn mới hiểu.

>>>

Thỉnh thoảng trong những khoảng điên điên của tâm trí, mình chẳng mong muốn thốt ra một lời nào, hay trả lời bấtkì câu hỏi của một ai hay ít nhất chẳng cần tập trung lắng nghe hay tỏ ra quan tâm giả tạo với bất kì điều gì mà duy nhất là cứ để tâm trí trôi hờ hững bay nhảy đâu đấy và khi nó sẵn sàng thì sẽ tự quay lại và sắp xếp cuộc sống trở lại bình thường.
Mình ghê tởm cái cảm giác giả dối bản thân tỏ ra quan tâm cái này, tỏ ra thích thú cái kia rồi thì một sự mẫu mực lạnh lẽo và vô cảm…

>>>

Hôm nay sẽ là sáng chủ nhật mình ra khỏi nhà sớm, bò lên Ngọc Hà ăn phở ở quán quen, sau đó lượn lờ café với đồng chí  lãnh đạo em, mua sách hộ  cho con của bạn bà dì em gái bà già ( liênquanvãi ), mình đã ngủ cả ngày thứ 7 và không muốn thêm một ngày wasted nữa.

Ờ, mấy hôm nữa rảnh sẽ đặt 1 cái nhẫn bản to như cái nhẫn đeo ngón cái của mình, bằng bạc, hoạ tiết đơn giản,dày 2mm, bằng Bạc đeo ngón áp út tay phải. đấy là việc sẽ sớm làm he he he.

Rồi thì cuộc đời sẽ lại sắpxếp đâu vào đấy, mình vẫn luôn tin điều gì xuất hiện bây giờ sẽ đóng góp 1 phần nào đấy vào cuộc đời mình. Và có vẻ nó luôn là điều tốt. Vì cho đến bây giờ chẳngcó gì đáng phải hối hận cả !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.