Mình trốn làm, trốn khỏi mớ mail và công việc pending kéo dài hàng trang đi ra Urban ngồi. Cái quán Cafe ồn ào sinh viên nhưng lại nhắc mình nhớ những cái góc quen thuộc của Starbuck và nhưng người bạn cũ.
Nắng Hà nội tràn ngập ngoài cửa sổ, hứa hẹn một mùa hè đỏ lửa. Mình ở giữa nga 3 đường, của những việc toan tính có nên bước ngoặt hay cần một sự thay đổi toàn bộ. Nhưng có đến khi rõ ràng việc đó mình vẫn muốn sống chậm dãi, nhởn nhơ và không để ý đến việc gì khác khoài việc của mình.
Urban- địa chỉ mới của mấy bạn sinh viên – học sinh- tán nhau, chán nhau hay đơn thuần chỉ là nói chuyển nhảm nhí để coi cuộc đời tươi đẹp. Mình vốn thích những không gian sáng sủa như vầy, không khói thuốc, hớn hở ồn ào là chuyện thường, điều hoà mát, mạng nhanh, gửi xe miễn phí, bàn ghế ngồi tạm. Nếu mình làm thì sẽ làm thêm cái bể thuỷ sinh to to , đep đẹp.
Có một đặc điểm của việc ngồi cafe với bọn trả bây giờ là dù có nói chuyện hay ngồi trước mặt nhau thì mắt vẫn dán vào cái điện thoại. Mình cũng mắc phải thói quen này đến nỗi gây khó chịu cho nhiều người.
Mình cũng thấy phục các bạn trẻ ngồi với nhau nhiều tiếng liền, nói những chuyện nhảm nhí nhưng vẫn giữ được tinh thần vui vẻ, hớn hở có thể là sự năng động của tuổi trẻ. Mình thì dần dần như một tay đấm bốc già, có kinh nghiệm, từng bị đem làm bao cái nhiều lần. Biết giữ sức, gần cuối hiệp thì di chuyển lại gõ võ đài của mình để rồi cồng kêu là chỉ ngồi xuống, giản tiện cả thời gian và công việc.