#173

Cái notes này viết ngày 10/2/2013 , tuổi thanh niên văn viết sến sẩm, êm đềm ngọt nhào nhung lụa dễ sợ. :)) Giờ chả muốn viết mấy chiện giáo điều sách vở chỉ nghĩ đến đi chơi, nấu ăn, làm bánh, trồng cây, thuỷ sinh :)) Đời sống nhạt nhạt vô vị vãi hồn so với các bạn mình đang cố gắng xây dựng đế chế hay thay đổi thế giới ngoài kia :))
Mình đáng ra nên sinh ở vùng bắc âu, miền núi, chả có mẹ gì ngoài việc chăn bò, vắt sữa, làm bơ với phô mai, lúc nào cũng lạnh. Xong bữa nào được ra thấy biển lại tha hồ mơ ước 🙂
Năm nay chờ mãi chưa thấy cơn mưa nào, là sao.
>>>
Ngày mưa.
Tách café vẫn bốc khói nghi ngút hoà với hơi nước trong cơn mưa bỗng chốc biến không khí xung quanh mình mang hơi hớm dịu nhẹ dễ sợ.?????????????????
Hôm nay là thứ 2, và mình thì đang không đi làm. Về nhà sau một năm dài đi đi lại lại giữa những chuyến tàu, xe, cố gắng bon chen cho đến chết để kiếm được chỗ đứng cho cuộc đời. Quyết định sẽ nghỉ tết sớm và về nhà nhấm nháp cuộc sống nhẹ nhàng chậm buồn ở HP. Tĩnh lại một chút, refresh lại mình, suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường mình sẽ tiếp tục trong năm ới.
>>>
Hôm nay Hải Phòng mưa, cái cảm giác mưa của Việt Nam, chẳng giống như những ngày mưa Melbourne mình nhớ nhà tha thiết or chiều mưa Sài Gòn không kịp vuốt mặt. Mưa vẫn tí tách lăn dài lên mái nhà kho tôn màu đỏ sau nhà mình. Lười biếng set up một chỗ ngồi êm ái trong phòng mình, nhìn ra bãi hàng của Ga qua ô cửa sổ lớn. Mình quen với cảm giác tĩnh tuyệt đối ở đây, thỉnh thoảng có vài con chuột cắn nhau chí choé or mấy con chìa vôi nhảy nhót trên cái cây keo sau Ga.
Lướt nhanh qua cái giá sách 8 tầng, mình chẳng kiếm được cái gì đọc phù hợp với khung cảnh và cảm giác bây giờ hay có chăng mình chẳng đủ phù hợp cho những cảm xúc từ những trang sách ấy.
Pha một tách café nóng trong cái mug Manu của mình. Êm ái nhẹ nhõm, kéo rộng cái rèm của làm từ cờ Australia cho thêm chút ánh sang của ngày ít nắng.
Hôm nay mình thấy thoải mái hơn nhiều sau cơn ốm khi về nhà.
>>>
Hết một năm. Chẳng làm được gì nhiều rốt cuộc lại cũng chỉ là mưu toan kiếm tiền hèn mọn, mình có chăng đã ngã tiếp một bước dài xa khỏi những khát khao sống vì những thứ mình yêu thích là nhấn sâu hơn vào toan tính và tham vọng.
>>>
Những ngày mưa buồn thế này thật chán thi phải chôn chân một chỗ nhưng thời gian trôi qua chậm dãi cũng là cách để người ta nhìn nhận cuộc sống dễ chấp nhận hơn, sự thú vị cũng tương tự như cảm giác phấn khích và sống chết lao qua một việc gì đấy mặc kệ thời gian và sức lực trôi đi, người ta sống như cái bóng nếu không ngoài mục tiêu đó.
Trần phòng học của mình trước có một hình ngôi sao trí tuệ 6 cánh của người Do Thái ghép bằng đĩa CD, nhưng sau trận đại dọn là lần thứ 6 thì đã không còn tồn tại. Bây giờ chẳng có gì trang trí vào đấy. Mình vốn mình cho nó một bức tranh tường, time-line trên toan trắng. Nhưng giờ chỉ có những bức ảnh nhạt nhoà của Melbourne và màu xanh ngọc đơn điệu.
2h chiều. Vẫn mưa. Hay là mình mò ra quán café ngồi nhỉ. Nhưng mưa gió cũng ngại đi.
>>>
3h . Mình cũng bò đc ra đường, mưa mấy hạt và đi lượn 2 vòng thành phố. Hẹn bạn quý tử 5h nên mình kiếm quán café có wifi để tiếp tục kết nối với thế giới qua cái ipad mượn của bạn quý tử.
Ngày hôm nay mới tạm đến đây.
Tối có gì hay sẽ chém nốt.?????????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.