Mình tỉnh dậy giữa cơn đau nửa đầu nặng chĩu, phần vì cái báo thức điện thoại ồn ào, phần vì cái cảm giác ngáp ngủ vật vờ do thức đêm. Bò dậy, thay đồ và đi cafe với thằng em trai như hẹn trước.
Hải phòng những sáng mùa đông chủ nhật năm ấy ấm áp, nhẹ nhõm. Các bạn vẫn dậy muộn, cafe, ăn sáng và ném vào nhau những cái nhìn chòng chọc đầy khó chịu. Mình cũng ít tìm hiểu vì sao một chút khác biệt gây ra tò mò đến thế và âu cũng đành nó thành cái đặc trưng của chỗ mình phải đi về.
>>>
Quán cafe đang nằm ở cái chỗ đắc địa đường thì heo hút, ít người qua, nửa lòng đường đang dần bị rào lại và là cái công trường thi công đường ống cống. Dự là 3 tuần tới quán này cũng nghỉ chơi vài tuần or tháng chờ đoàn thi công đi qua.
Quán cafe vẫn như những chỗ khác, cafe có vẻ tạm, bàn ghế kê phù hợp cho việc nhìn ra ngoài cửa ngắm đường, đánh giá người và xe chứ không phù hợp với những thằng mê thiết bị ngồi cắm mặt vào lap như mình hay dành cho những cuộc nói chuyện đối mặt.
>>>
Bỗng dưng bận nên thôi lúc khác notes tiếp.