Melbourne- Chelsea
Buổi tối cuối cùng ở nhà trong kì nghĩ lễ dài và nhàm chán. Mình ngồi lê la like dạo trên Fb một cách vô thức. Rồi lại thấy ảnh của một người vừa lạ, vừa quen. Lạ là chưa nói chính thức với nhau câu nào, còn quen thì mình đã xem ảnh của bạn ấy từ rất lâu rồi, từ những ngày đầu tiên sang Melbourne. Cảm giác bây giờ còn đỡ há hốc mồm như buổi tối hôm đấy.
Thì mình cứ gọi là một người quen, Ảnh của bạn đấy nhẹ nhàng, tình cảm, mình cảm giác được cái nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc qua những khung hình. Từ cái hồi mình chụp ảnh xong chẳng dám up đi đâu, cho đến khi về Việt Nam để rồi đến tối nay vô tình ngắm cái ảnh Melbounre bạn ấy cũng vẫn thấy tình cảm chưa nguôi đi chút nào.
Mình vôn không quan tâm đời tư, tình cảm cho lắm, nhưng trọng con người và mình thích những góc ảnh đấy, phần nào nó tương đồng với góc nhìn của mình với cuộc sống.
Mình đã từng một lần tự bảo với bản thân sẽ chụp ảnh sau khi xem hình của bạn này và hôm nay mình lại tự nói với mình một lần nữa : mình sẽ chụp ảnh lại và dù có xảy ra chuyện gì thì mình cũng không từ bỏ.
😀 Vậy đi, thỉnh thoảng cuộc đời tác động lên chúng ta và chúng ta tác động lên cuộc đời bằng những cách hoàn toàn khó hiểu.

PS: Ảnh là của bạn kia đấy