Mình không thích những ngày sát cuối tuần, cái cảm giác nhanh nhanh chóng chóng đến những thứ tiếp theo làm cho mình ngột ngạt. Mình thích chiều thứ 7. Vì sau đó còn nguyên ngày chủ nhât và mình cũng thích ngày thứ 2 được nghỉ.
Chiều thứ 6 ngày 26 vì làm bù nên mai mình vẫn phải đi làm. Chúng đồng nghiệp chắc cũng như mình ngồi tàng tàng thu nợ và chơi chờ đến kì lương của cái tháng cuối năm đói kém vật vã dù vấn thấy các bạn khoe nhau túi mới, điên thoại mới. Không rõ là do mình kém kỏi hay do không biết chi tiêu hay các bạn giỏi hay đi làm cũng chỉ là vì đam mê. :d
Mò dc cái bài từ 2002 của Linkin Park mình chưa có nghe bao giờ-“My December” ca từ nhẹ nhõm chậm dãi nhai đi nhai lại toàn : this is my december
this is my time of the year
this is my december
this is all so clear
this is my december
this is my snow covered home
this is my december
this is me alone
>>>
Có thể do lối sống nên mình thường tự đưa mình vào những thế khó, đến nỗi tự giải bài toán vấn đề của bản thân nhiều khi cũng làm cho người ta mệt mỏi nhưng lại tìm thấy khá nhiều niềm vui xung quanh đây.
>>>
Giờ nghỉ trưa, kéo kín rèm, đóng kín cửa văn phòng tối om và những gương mặt vô tư kì lạ của các bạn đồng nghiệp lại nổi bật trên ánh sáng của màn hình laptop, nó khác hẳn cái kiểu mờ mờ nhạt nhạt theo mâu số chung của các bạn hàng ngày, Mình nghe và dường như đoán đc cái bạn đang băn khoăn chuyện gì hay đang đong đếm điều gì.
>>>
Thỉnh thoảng mình cũng lưỡng lự giữa chuyện làm những điều các bạn cho là đúng và làm những điều mình cần , kiểu như dần dần đánh mất bản ngã giữa 2 đầu tiền bạc và con người. Xong cũng chẳng dẫn đến đâu cả.
Có lú nghĩ mình được hay mất khi quyết định trở về nhưng chỉ dừng ở đó vì hối hận chưa bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp cho thằng đàn ông cả :d
Phải không ?