Mình thường thảnh thơi viết vào những ngày cuối tuần về nhà. Ở Cái góc sát tường chỗ quán cafe quen mới nhìn ra mặt hồ mưa bay buồn ảm đạm. Bữa nay, nhóm câm lại xuất hiện nhưng manu không đá. Họ ngồi im lặng đánh COC thỉnh thoảng hớn hở giơ cho nhau xem thành tích nhưng cũng chỉ khua khoắng tay để thể hiện.
Con đường về nhà dập dềnh theo nhịp của chuyến tàu chiều thứ 7. Hà nội mưa bay, người ta dường như thích ở trong nhà hơn ra ngoài đường nên mình chẳng mấy khó khăn sang đến Gia Lâm xoay cái vé tàu để về nhà.
Gia đình- một sự yên bình và thích thú kì lạ. mình đã rủ rê mãi nhưng bạn Ny chả muốn về vì bận đi làm cho nên mình đành nhấm nháp cái khoảnh khắc khoan khoái ấy một mình vậy.
Mai viết tiếp vại.