#7/365.

Chợt mở mắt, nhận ra mình đang ở tầng 2 của 1 quán cafe lạ. Ghế sát góc dựa vào tường, phin cafe đen nóng đã nguội tanh, đá tan hết, điện thoại chập chờn hết pin. Ngoài phố đã lên đèn với dòng người không nghỉn lạnh lùng phóng qua nhau có chăng một vài kẻ khinh khỉng ném lại ánh nhìn khinh bỉ cho người bán hoa quả dạo đẩy xe đạp ở đằng xa.

Tôi cũng nhận ra một điều rằng mình đang đi lạc giữa thành phố này, lạc giữa những điều mà trước đây tôi vẫn cho là đúng, lạc giữa những sự khó chịu của kẻ khác, lạc giữa kì vọng, mong chờ và rồi cuộc sống cần đánh đổi điều này lấy điều kia thì chẳng còn gì như thế nữa.
Tôi đã viết cái blog này trong bí mật, chẳng một ai biết về nó.

Có vẻ tôi đã quá mệt mỏi với phán xét và đánh giá của bọn họ.

Con người lạnh lùng, mạnh mẽ lý trí đang trốn đi đâu mất khi nhận đc tin nhắn của mẹ tôi về tiền học vẽ của thằng em. Bà đang không xoay xở kịp và tôi thì chưa đến kì lương. tất nhiên với gia đình tôi ko bao giờ từ chối nhưng cái đang cần ở đây là một sự thoả hiệp .

Thoả hiệp với cuộc sống, với niềm tin vào bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

>>>

Cô người yêu bé nhỏ đỏng đảnh của tôi thì đang đi chơi, du hí giữa lúc nàng biết rằng sẽ cần đóng tiền điện nước vào ngày 7, tiền lãi của khoản nợ vào ngày 15 và tiền nhà vào ngày 23.  Nhưng tôi không thể gào lên cho nàng nhớ , or nàng có nhớ và biết sâu sắc, nhưng rồi trong một phút giây nàng chẳng để tâm và nó trôi qua. Có vẻ nàng đang hoàn thành xuất sắc khả năng đánh lừa bản thân và thực tế của mình rằng cứ nhắm mắt vào thì vấn đề sẽ trôi qua vì nàng chẳng còn vương vấn với  nó nữa. Và rồi cuộc sống màu hồng phấn đẹp đẽ của nàng sẽ trộn rộn lên những hân hoan vì gặp lại đứa bạn đại học đang thất nghiệp.

Có vẻ nàng quên, nhưng nếu quên thật thì nghiệt ngã quá.

>>>

Bất chợt, trong một phút giây, tôi thấy sợ, cái nỗi sợ của người có quá nhiều thứ để mất, cái nỗi sợ của con người cố gắng từng ngày, xếp từng viên gạch xây bức tường cuộc đời mình và sợ sự vô cảm sẽ xô đổ nó không thương tiếc.

Nỗi sợ rằng một ngày ta chẳng bao giờ có thể rửa cho được cái nhục nghèo khó, cái nhục của một kẻ luôn bị coi thường.

Nhưng nỗi sợ này sẽ sớm qua thôi.
Tôi đã chiến thắng nó một lần và lần này cũng thế. Tôi cũng sẽ thắng nó. Ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.