Mình vốn định chăm chỉ viết blog mỗi tuần nhưng cơn lười biếng cứ chực chờ cuốn ta đi, đi mãi, Để lại những khoảng nhớ nhớ quên quên vô định của kí ức , ở những cái khoảng mà ta chẳng thể rõ ràng rằng ta đã từng sống qua những ngày như thế. Rồi đột ngột lặng người khi một thứ quen thuộc lướt qua.
Hà nội những ngày mùa đông lạnh mà có nắng, tròn 30 ngày nữa là tết và như mọi năm đói kém khác thì người ta chẳng có cảm giác gì rằng sắp đến tết mà cứ cặm cụi vào kiếm miếng ăn.
Điểm tin vậy: Hà nội dần trở thành 1 gánh xiếc không hơn, khi 1 đứa xe đạp điện hồn nhiên đi chéo qua ngã tư mà không bị con xe nào va phải, xăng giảm giá xuống 15k hơn, dân tình chịu khổ quen nên như phát điên và chuẩn bị không chịu nổi cái sướng đấy, mình dạo này khoái trồng hành tỏi :d và đang nghiên cứu thêm môn trồng dâu tây.
Cuối năm mấy bạn bank làm cái thẻ credit mà làm mình đau hết cả đầu vì giấy tờ loằng ngoằng.