#12+1/365 Nhỏ nhen với kí ức

Có những lúc đầu óc mơ màng lan tràn trong những mảnh vụ của kí ức. Có lúc mình là đứa trẻ 3 tuổi, tóc để đầu niêu, gầy gầy, thò mặt qua ô cửa sổ nhỏ, tầng 2 số nhà 252 Lý Thường Kiệt, con mắt tò mò với cái chợ Đổ đang họp ồn ào bên dưới. Mình thường bị nhốt ở nhà mỗi khi bố mẹ đi làm, tuổi thơ có vẻ ghi đậm với những sáng ở nhà một mình, ngó qua cửa sổ hóng cái ồn ào một lúc rồi quay lại xô đồ chơi, mình hay đổ cả ra sàn nhà ngồi chơi, có lúc mơ màng ngủ gật tỉnh dậy thấy bố mẹ vẫn chưa về lại oà lên khóc…. Có những manh mối khác của kí ức luôn đưa mình trở về những giai đoạn không ngờ nhất của quá khứ. Mình nhớ như in cái thềm sân nắng vàng đắp  bằng sỏi bờ biển ở nhà Ông Bà ngoại. Ông ngoại dang cao , gầy, răng móm mém, thỉnh thoảng vẫn nhai trầu và uống rượu có thể vật chết bất cứ đồng chí nào. Nhà ngoại ở bờ biển, biển Đồ Sơn thì đục và thỉnh thoảng có bèo từ sông đẩy ra. Mình hay được điều xuống bãi biển đầy sỏi trước nhà, nhặt những viên sỏi bé bằng ngón tay để về cho vào chậu cây của bố. Mọi thứ đều như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Cái thềm đầy nắng, bầu trời xanh, cao vời giữa trưa hè, mặt biển lấp lánh xa xăm cuối đường chân trời. Mình hay nheo cố nhìn thật xa đếm mấy con tàu cá đang bé bằng đầu que diêm ở đằng xa. Nhà bà ngoại làm mắm, mắm tôm, mắm tép, mắm cá được cho đầy vào các chum bằng đất nung lớn, màu nâu đất. Có một thứ không hề thiếu đi kèm với nó là ong đất và ruồi. Nhiều vô kể, thỉnh thoảng bà hun nắm rơm cho chúng nó ngất rồi hót ra hàng xẻng 1.

Cuối bãi biển có 1 bãi đá lớn, rất nhiều con hàu bám vào đá, sắc lẻm, mình đã và lần bị hàu cứa đứt dép, chảy máu chân. Chiều gần tắt nắng bà ngoại hay cặm cụi một mình đi ra bãi đá, tay cầm 1 cái búa và 1 cái bát con. Thường sau nửa tiếng, bà trở về với 1 bát lưng lưng đầy hàu. Thường sẽ nấu canh chua, thỉnh thoảng bà cũng om sốt cà chua. Hàu biển có vị mằn mặt, đôi khi hăc hắng mùi dầu vì con hàu ngậm dầu từ thuyền đánh cá xả ra.

Mình nhớ những bữa tối quây quần trải chiếu ngồi trước sân nhà ông ngoại, sóng biển xào xạc, trời nhiều sao. Mình với Mầu Bột chừng 5 tuổi ngu ngơ ngồi đếm những ánh đèn tàu lập loè hướng biển xa.

Bây giờ ông ngoại mất, nhà cũ đã vào diện thu gom của thành phố xây dựng resort, 2 bà ngoại mỗi người một nơi. Đời người chẳng ai nắm tay từ sáng tới tối.

Hồi nhỏ thì đấy là kì nghỉ của mình. Và lớn lên đi làm, có tiền, tìm mãi cũng chẳng có một nơi yên bình như thế Ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.