Amoxicillin

Những ngày thời tiết lạnh nhất từ đầu năm. Không khi như đông lại cùng với suy nghĩ của mình. Mọi thứ mờ đi với suy nghĩ của mình. Chẳng có điều gì tỏ tường rõ ràng bởi hiện tại mù mịt.

Mình thèm về nhà, thèm ăn cơm với bố mẹ, thèm được cảm giác hai con Bin Bond chồm lên mừng chủ.

Mình đã về nhà, trong một buổi tối mưa lạnh, rét căm căm. Bữa cơm đã được báo trước nên cả bố cả mẹ đều chờ mình về và luôn hỏi sao hiệp không về.

Gia đình vẫn thế, chẳng giàu có gì nhưng là nơi nhẹ nhõm, bình an để tìm về mỗi cơn sóng gió. Khi có làm điều gì ngu ngốc gia đình cũng tha thứ và chào đón mình quay laị nhưng chẳng bao giờ là không có buồn đau hay yên ấm êm vui. Mình vẫn ám ảnh những cơn giận dữ, cãi vãi, nhưng mâm cơm bay ra ngoài sân, nhưng tối chỉ ước mình chết đi và rằng chẳng bao giờ đầu thai vào gia đình đó. Nhưng mình đã sai. Gia đình vẫn luôn là gia đình với mọi khía cạnh của nó. Họ chăm sóc cho nhau, chia sẻ yên ấm vui vẻ, tha thứ khi có lỗi lầm, vì ai mà toàn mĩ, mà chẳng bao giờ sai lầm, ngu ngốc cơ chứ.

Mấy hôm gần đây bị nhiễm lạnh, ốm, ho dai đẳng, cảm giác như thường trực có cục gì chèn vào cổ họng, Có những cơn ho như nôn cả gan cả phổi ra ngoài.  Sinh thêm 1 cảm giác mới là chẳng thể ăn được gì vì nếu cứ ăn hơn 1 bát cơm dù rất đói là những cơn ho sẽ làm cho mọi thứ quặn lên và buồn nôn đến. Cũng tốt đột nhiên mình có một cái cớ để giảm cân vô cùng hiệu quả.

Sáng chủ nhật, hai con chó nằm co ro ở một góc chuồng vì lạnh, bố đi làm từ sớm còn mẹ thì mới đi. Bánh bao đi học. Mình lại có một buổi sáng bình yên hiếm hoi của mình mà không phải căng thẳng với những điều mình đang có. Đi lang thang trong nhà, từ trên sân đi xuống, mọi điều thân thương nhẹ nhõm đều nằm ở nơi đây. Nhưng có một điều đặc biệt làm mình thấy nhẹ nhõm. Đó  là phòng bố mẹ, bố mẹ treo 3 khung ảnh to liền nhau trong đó toàn ảnh kỉ niệm của gia đình, của mình , của hiệp, của nhân, của ông bà nội. Chuyến đi sài gòn, đi miền tây, tất cả là những kỉ niệm mà bố mẹ trân trọng lưu giữ ngắm nhìn. Chúng ta là ai, chúng ta là gì mình chẳng biết, nhưng chỉ có những điều không thay đổi bố mẹ chỉ có những đứa con, mình đã đi vài năm, hiệp đi hai năm, một năm dài đằng đẵng gia đình ăn cơm được với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên mình chỉ mong đến Tết, và chỉ mong về nhà.

Mẹ bảo, rồi con cái lớn không sẽ có gia đình riêng của mình, bố mẹ chẳng thể nào ở bên cạnh được cho nên lựa chọn gia đình cho mình cần một lựa chọn khôn ngoan. Càng nghĩ mình càng thấy có người đã lựa chọn đúng. Nếu như nhắm mắt chọn một người chẳng control nổi bản thân, hèn kém, tự mãn và chẳng bao giờ nghĩ mình sai thì chẳng phải là từ chỗ sáng vào chỗ tối sao. Điều này càng nghĩ càng thấy đúng. Nhưng sự hèn kém chẳng lăp lại 1 lần…

Bánh bao, em trai mình, năm nay đã lớn, chẳng còn cái vẻ bẽn lẽn trẻ con khi trước mà mọi thứ đều có chính kiến rõ ràng, mình thấy mừng và rất vui. Về nhà khi nói bị ốm, bánh bao ngay lật tực im lặng đi lấy cho mình một cốc chanh gừng – bố ngâm để trị ho. Uống vào thấy cũng đỡ hơn nhiều. Đến bây giờ mình mới biết cơ thể bị nhiễm lạnh nguy hiểm như thế nào, âu cũng là một lần cho biết. Mẹ mua cho 10 liều kháng sinh, uống 5 hôm và có vẻ sau 2 liều thấy có tác dụng ngay.

Quay lại Hn, moi thứ ngột ngạt vẫn bày ra trước mắt, mình chỉ thèm ngủ và quên đi tất cả, quên đi sự hèn kém của bản thân, quên đi, biết đâu sẽ không còn đau đớn, dằn vặt, không còn mệt mỏi vì nhau và biết đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.