Tôi nhớ Mel buồn của mình. Trong những ngày mùa thu đẹp đẽ, cuộc sống chậm dãi trôi qua những hàng phong rụng ngập lá. Tôi sống liều lĩnh và vô cảm. Luôn chỉ nói chuyện với chính bản thân mình và rồi hiểu cuộc đời, hiểu rõ bản thân mình sâu sắc. Đã có lúc tôi đã đẩy giới hạn chịu đựng bản thân lên những mức độ kể ra “họ” những con người xung quanh tôi, thân thiết yêu quý biết bao cũng nửa tin nửa ngờ or dù miệng nói tin vẫn vương vấn chút hoài nghi.
Thời gian có thể sẽ ko quay trở lại.
Nhưng Mel thì tôi sẽ trở lại.
Em cũng yêu Mel lắm. Nếu có duyên, biết đâu lại được gặp Ngô ở đấy.
Hi hi :)) em sang rồi à. Thế thì có khi gặp đấy.
sắp về rồi ấy chứ!!!!