#717 Cái Hồ

4h30 sáng, bầu trời đã lên 1 nửa, hắt ánh sáng bình minh lên đỉnh ngọn núi ánh lên một màu hồng đỏ giống như trong lò than, khung cảnh tuyệt đối yên tĩnh, mặt hồ như một tấm gương xanh thẳm hắt lên ánh sáng lúc bình minh này đầy ma mị, mình hít thở đầy lồng ngực cái không khí 6độc đấy và im lặng nghe một bản hoà ca líu lo của đám chim trú ở cánh rừng thông gần đây.
Mùa hè ở cái view này thật đẹp, nắng vàng óng ả trên con đường quanh co bám theo triền núi, những căn nhà đặc trưng cách mấy trăm m đến mấy km mới có 1 cái, những thảm cỏ mùa hè xanh ngắt nở đầy hoa vàng. Cảm giác như mình chỉ muốn nằm xuống thảm cỏ, dưới ánh nắng vàng đó, nhắm mắt, tai nghe slow blues, cảm nhận thời gian trôi đi.
Trong phút chốc mình quên đi tất cả mọi sự lo lắng của cuộc sống.
Mình vẫn nghĩ là mình sẽ quay trở lại đây một lần vào mùa đông để đi bộ trên con đường núi đầy tuyết và trượt tuyết và một lần vào mùa hè để không bị vội vã như lần này, có thể đạp xe theo những triền núi đó đi thiệt sâu vào khu rừng phía trên cao kia.
Nhưng lần đó hi vọng sẽ không đi 1 mình mà sẽ có Miii và mBơ đi cùng.
Mình cứ nghĩ Đà Lạt là hoàn hảo để đọc núi thần :)) nhưng sau khi nghiền ngẫm thì mình ngộ ra nơi nguyên tác mà ông Thomas Mann viết về bệnh viện an dưỡng là của Tiến sĩ Friedrich Jessen ở Davos nơi cách chỗ này cũng một vài giờ lái xe thôi. Nhưng cái vẻ chậm dãi, tĩnh mịch này làm một người thích ở trong góc yên tĩnh nhìn ra ngoài đám đông như mình thiệt hông thể chịu được. :))
Rồi đột nhiên có một ngôi sao chổi bay qua để lại 1 vệt sáng chợt loé lên, hay là một chiếc máy bay vừa bay qua, nhưng mình đã đứng trong im lặng ngắm khung cảnh đẹp đến ma mị đấy hơn 40min.
>
Quay trở lại chiếc bàn làm việc và chiếc keybroad quen thuộc, mình cảm thấy trở về nhịp sống cũ là thứ mình yêu thích, chứ không còn là những con đường, những chuyến đi vì bây giờ có nhiều thứ cần phải tính toán, phải lo toan hơn nhiều so với trước đây, những chuyến đi xa nào cũng phải kết thúc :)) Lượn phượn tí để biết thế giới rồi để đồng ý là quê nhà dễ sống vcd, dù xăng đang cao ngùn ngụt và cứ mưa thì lại ngập nhưng có gia đình bố mẹ, có Kiều Miii và mBơ thì mọi chuyện đều đơn giản và dễ dàng hơn.
>
À phải đi về đón mờ bơ nên mấy chuyện vui vui trên đường mình rảnh sẽ type sau :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.