#713 Những gì đã diễn ra là những gì đã xảy ra

Sợ bị dậy muộn ngày lên văn phòng làm việc mình đã kéo hết rèm phòng ngủ ra, View từ nhà sếp một bên nhìn ra biển, 1 bên nhìn thẳng lên bán đảo Sơn Trà, con đường hướng lên núi sáng đèn thành một vệt chéo chéo mỗi đêm, lần đầu tiên mình ngủ ở một chỗ lạ mà tắt hết đèn và mở rèm nhìn ra bầu trời đêm.
Lâu lắm từ khi Covid đến mình không di chuyển nhiều, mọi thứ đều chỉ di chuyển quãng ngắn HP-HN-HL chẳng bay đi đâu, trước khi đi công tác mình còn kiểu hơi băn khoăn về việc sân bay có gì thay đổi không :)) giống như lần đầu bước chân ra khỏi nhà vậy, nhưng mọi thứ lại trở lại như cũ khi mà chị làm thủ tục mặt già vcl and cau có :)) dí cho mình cái ghế 18G, khi mà máy bay vắng vcl :)) why lần éo nào đi một mình cũng bị dí ngồi ghế thoát hiểm :))
ĐN đang chỉ khoảng 15-16 độ, thời tiết đẹp toẹt vời để đi dạo buổi sáng :)) nhưng thôi mình hơi ngái ngủ nên quyết định ngắm bình minh và biển từ tầng 23. :))
Trong những câu chuyện nói với c HD về việc ra nước ngoài ở trải nghiệm hay đến một vùng đất khác thì việc đi du lịch hoặc ở lại 1-2 tuần không hề là dấu hiệu cho việc thuộc về nơi đó, chỉ khi ở lại một thời gian, có một công việc, có những khoảnh khắc cuối ngày khi đi làm về đi ăn uống với anh chị em bạn dì hoặc đi về một mình tận hưởng nhịp điệu vắng lặng hay sôi động của thành phố rồi cảm thấy như mình trở thành 1 phần của nó.
>
Ở sân bay đà nẵng anh chị nhân viên làm thủ tục rõ ràng nhẹ nhàng và dễ chịu hơn hẳn cái chị mặt già già dí mình ngồi ghế 18g hôm trước. Mình đi một mình và hoàn toàn không lạ gì việc anh chị em làm thủ tục sẽ để những hành khách thường là nam giới và đi một mình ngồi đúng chỗ cửa thoát hiểm. Mình gặp nhiều đến nỗi không buồn thắc mắc luôn. Nhưng lần đâu tiên thấy được hỏi” anh ngồi ghế thoát hiểm nhé”. Mình bảo” ơ sao lần nào anh cũng bị ngồi đấy” :)) xong rồi em kia bảo “vì a đi một mình mà” lý do đúng là cụ thể ghê. Chị nhân viên làm thủ tục ở cửa số 4 đấy thực sự nên được danh hiệu nhân viên tận tâm của năm. Vì chị ấy chắc chắn cánh cửa thoát hiểm sẽ mở được khi cần vì chị đấy xếp 5 anh giai to cao bao gồm cả mình ở hàng 32 :)) và đều đi một mình.
Chuyến bay ồn ào một cách đáng kinh ngạc, mình nhận ra việc cai tai nghe và âm thanh vượt ngưỡng bình thường nhiều lần trong những chuyến đi dài giúp thính lực của mình cải thiện đáng kể, có lẽ việc tiếp theo nên làm là cai màn hình nhưng thật khó để giảm thời gian cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, iPad và máy tính khi bạn đang thực sự sống nhờ vào nó. :)) dù sao thì mình vẫn luôn tin mọi thứ thay đổi đều đến từ nội tại và thay đổi đó mới lâu dài và không có cảm giác bị dồn ép.

>
Tuần này cty bé nhỏ của mình đến lượt co-host một ep postcast với một cty còn nhỏ xíu hơn nữa, bên kia thì có một anh ceo hầu như không giao lưu hay nói chuyện gì với hai anh nhân viên một cũng lấy im lặng làm lẽ sống, một thì đang f0 nên mình xác định từ đầu sẽ phải tự bơi thôi, điều may mắn mình nhận thấy là các em ở dưới đều hiểu và chấp nhận được mindset của mình và cũng thực sự thấy hào hứng :))))
Thực ra mình luôn muốn làm một ep postcast để khà khịa và gáy bẩn anh chị em cty khác :)) he he chưa biết lên sóng như thế nào nhưng mình sẽ chèn file audio xuống dưới post này để anh chị em cùng nghe :)))
À mình mới chuyển con blog sang trạng thái riêng tư, đột nhiên mình có một cái cảm giác lành lạnh như kiểu có ai đang theo dõi mọi cử chỉ một cách âm thầm vậy. Việc này rấy lên phản xạ phòng vệ cực đoan và khoá mọi thứ dù cũng không cảm thấy có gì riêng tư lắm:)) anh chị em bạn dì quen mình đều biết rõ về mình và mấy thứ viển vông mình hay theo đuổi. :))

Một chiều bầu trời phương nam nắng đẹp đẽ, trời cao vút không một gợn mây. Lâu lắm mới có cảm giác mùa hè nắng ấm như vậy. Một tuần đi đi lại lại với 4 chuyến bay làm cuộc sống có một chút xáo trộn, nhưng mình giữ được kỉ luật một cách tuần tự.
Đầu tuần chỉ có một mình mình đi đi về về, cuối tuần thì đi nguyên team anh chị em đã hiểu nhau rất rõ và team éo hiểu gì nhau :))) nên xảy ra những vụ drama rất là bi hài.
Điểm sáng của cuộc meeting dưới bầu trời phương nam là sự chia sẻ :)) những thứ chúng ta không bao giờ nói ở cty thì một không gian, một cảm xúc khác thì mọi chuyện lại dễ “đổ lệ” hơn :))
Thôi về với Miii về với Minh Bơ nào

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.