Chị Adèle ra bài mới, ngay lật tức đã lên 10tr view/6 tiếng đầu tiên, trong một buổi sáng mưa gió xầm xì, cảm giác mùa đông thiệt là gần. Lần đầu được trải nghiệm vác xin nó vật tung người thì sáng nay chị Miii béo quyết định làm việc ở nhà nên là mình được ngủ thêm 30min, đủng đỉnh tới VP xong rồi thấy hàng phở quen cuối đường nay đã mở lại, he he không suy nghĩ nhiều phi ngay vào làm 1 bát, ấm áp hết cả người.
Cuộc sống đã dần dần quay trở về quỹ đạo cũ, dù vẫn còn gượng gạo và nghi ngại bằng chứng là Hải phòng cho anh em về, không phải test Covid nhưng phải cách ly ở nhà 7 ngày thì cũng không khác gì bảo anh chị em chỉ được nghỉ cuối tuần về thăm bố mẹ rằng là thôi chúng mày đừng về. :)) nên thôi mình lại chờ vậy.
>
Công việc gần đây có nhiều tiến triển tốt, có một nhịp độ kì lạ trong mỗi công việc, cái mà không thể đem ra so sánh giữa mỗi người, cùng một việc anh chị em làm nhẹ nhàng cái 1, còn mình thì sml hết lần này đến lần khác, bất chấp chăm chỉ, nỗ lực, im lặng làm việc, không gáy, không khoe :)). Cơ mà thoai, mất cái này được cái kia.
Nếu cứ nghĩ cuộc sống bế tắc thì lúc nào nó cũng bế tắc, còn nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, trước đây đã vượt qua nhiều thứ tệ hơn vcl, giờ chỉ kiếm ít hay nhiều chứ đâu có vay nợ, đâu có chết đói :)) thì mọi thứ lại nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.
>
Sau khi chán chơi mô hình, chơi đồ công nghệ, chơi đồ trà, rượu hay trồng cây thì mình chuyển thêm một môn mới là chơi podcast :)) Mình tạo 1 kênh podcast mới toe, mua một đống đồ linh tinh về và vẫn chưa bắt đầu làm gì, kiểu trì hoãn này rất là phổ biến với mình :)) Nên các bạn hóng thì chắc vẫn chờ còn lâu.
>
Highland đã mở lại 50% chỗ ngồi, mình lại ngắm cái view cuối nhà, nhìn ra bể bơi đang ảm đạm mưa gió và đóng cửa, cảm giác thân quen dễ chịu :)) thay đổi thiệt là mất nhiều sức lực, vượt lười vượt sướng khó hơn vượt sướng thiệt nhiều ha. Đang đọc dở “Chuyện Ngõ nghèo” của chú Nguyễn Xuân Khánh chỉ nói về mỗi chuyện nuôi lợn ở thành phố với một giọng châm biếm, đọc xong vừa tò mò, vừa rờn rợn vì cảm giác vất vả cùng cực một thời ông bà bố mẹ mình sống, thảo nào mỗi lần nhắc đến thời bao cấp thì chỉ thấy những câu cảm thán mà lúc nghe mình không hề hiểu.
>
Cuộc đời lặng lẽ trôi khi mà cái note gõ dở dang này cũng trở nên bị lỗi thời so với sự kiện xảy ra. Đêm thứ 6, chính quyền TPHP thông báo sẽ cho anh chị em tỉnh khác vào HP miễn là đã tiêm 2 mũi và chỗ đi từ vùng xanh. Ngay lật tức bọn mình bảo nhau oki cho về thì về, nên sau nửa buổi sáng làm việc sáng thứ 7 mình phi lẹ về hp luôn, đường vắng nên đóng 120km/h từ đầu đến cuối, HP vẫn thế, cung cách nhà nước hoạnh hoẹ của anh chị em trực chốt vẫn không lẫn đi đâu được, những người xung quanh thì có vẻ vẫn sống trong một cái hào hoang tự phát về việc nhờ đóng cửa nên HP không có dịch, các bạn nơi khác đừng về, cung đấu gia đình thì đang rơi vào chiến tranh lạnh, khi mà người ta éo thể nói thẳng vào mặt nhau và chỉ công kích nhau bằng ý nọ ý kia rồi truyền đạt thông điệp qua mồm 1 người khác. :)) Giao nhiệm vụ truyền tin cho mình thì là vô nghĩa đơn giản là mình không quan tâm chuyện cung đấu của các bạn.
Anh chị em “elite” con cháu loại 1 vẫn phế và phèn như cũ, dù qua bao nhiêu năm cái vẻ trọc phú phèn phèn vẫn không thể nào hết đi được, cơ mà cũng đúng vì ace có ra ngoài xem cuộc sống như nào đâu mà biết phải nhìn người để tự điều chỉnh mình.
Chuyến về nhà này có vẻ điểm sáng nhất là bố mình, không biết do lâu không về hay chả có thằng con nào quan tâm ông í hơn mình dạo gần đây mà thấy nhẹ nhàng chăm sóc thằng con bất trị thế :)), trước khi rời nhà lên hn lại còn dúi cho 3 giỏ lan đã sét úp đủ, chỉ tưới nước rồi chờ ra hoa. Mình trang trọng treo lên ban công và ngày ngày tưới. Hi vọng với sự chăm sóc của mình thì đến tết nó sẽ ra hoa đều đẹp

úi lan tưới ngày ngày à? Mình tưới 3,4 ngày hay 1 tuần 1 lần. Trộm vía hoa nở không tàn (í là hoa mới nở trước khi hoa cũ tàn) luôn, kì diệu hết biết. Nở suốt mấy năm rồi í. Mình có hai cây, một tím một trắng.
Vâng theo dặn dò thì là tưới phun sương mỗi ngày, chắc do thời tiết đợt này hơi khô ấy chị