Mỗi ngày một lần sau khi xong xuôi hết công việc online ở văn phòng. Mình với Miii lại đi xuống cái siêu thị trong toà nhà để mua mấy đồ linh tinh, đây là hoạt động ra ngoài duy nhất trong ngày của mình.
Còn lại đều diễn ra theo một trình tự nhất định, sáng mở mắt ra, vs cá nhân xong là ngồi làm bật máy tính điểm danh làm việc. Không phải di chuyển nhiều, không phải chào hỏi ai nên cảm xúc không bị va đập gì nên sự tập trung đến thiệt là nhanh, 8h30 mình đã chìm cmn đắm tập trung làm việc. Có hôm ngẩng lên đã thấy các em out hết đi ăn trưa thì mới thấy 12h30 cmnr.
Buổi chiều có khi còn nhanh hơn, mình kết thúc công việc lúc 5h30 và làm 1 turn 10 phút HIIT cho đổ mồ hôi rồi đi chợ như trên :))
Tối thì có thêm môn nấu cơm, tưới cây, uống rượu rồi Movie Night rồi ngủ. :)) Một ngày chỉ có vậy thôi.
Nhưng sau hơn 10 ngày ở nhà, chuỗi ở nhà lâu nhất kể từ hồi bị ốm 2010 thì cảm giác hăm hở nghỉ ngơi lúc đầu thay bằng cảm giác buồn tay buồn chân. Thay vì chuẩn bị 2m để đóng phạt vì lái xe ra đường không lý do thì mình lên GTA lượn phượn vài vòng cho thay đổi không khí.
Có một điểm mới lạ là mình vừa cắt tóc ngay trước khi giãn cách nên mình quyết định không cắt tóc + cạo râu từ giờ tới khi hết giãn cách mà theo tình hình hiện tại thì chắc sẽ thêm 2 tuần. :)) Điều này vui, chỉ có điều vẫn phải họp online với đối tác nên mặt mũi nhìn hơi bẩn bẩn :)) gầy tí nữa thì chắc cmn chắn là nhìn như nghiện luôn.
>
2h15 chiều, Miii ngủ trên Sofa, con Chi béo uể oải ngủ ca chiều trên ghế tựa, rèm kéo nên trong nhà tối om, cảm giác bình tĩnh yên ấm dễ chịu biết bao nhiêu. Trước giãn cách thì trong tuần đi làm, còn cuối tuần kiểu gì cũng đi chơi từ sáng đến chiều.
Chúng ta đang sống trong chuỗi ngày cứ cố gắng để tỏ ra bình thường hay hoặc làm mọi thứ thân thuộc để níu kéo một cuộc sống bình thường cũ. Nhưng có vẻ cuộc sống đó sẽ không bao giờ trở lại, mỗi người chúng ta cần tự thay đổi và thích nghi, càng nhanh càng tốt. Không còn con đường nào khác cả.
