Nhà bây giờ thì gần, thành phố và toàn dân chấp hành theo hướng dẫn chỉ thị 15+ nên hàng quán đóng hết, chả có gì ăn nên nên trưa nào mình cũng về nhà. Có hôm về ngủ đc tí, có hôm chỉ ngồi xuống sofa, vuốt ve hỏi thăm con Chi béo sáng giờ ở nhà thế nào, tâm trạng có vui không, đã bắt được con gián hay bẻ gãy ngọn chuối nào bố trồng chưa. :)) Nó chỉ ngeo ngeo mấy cái chào hỏi rồi lỉnh đi chỗ khác ngủ trưa. Tí mình đi làm nó sẽ lại ra chào một cái. Thật là một đứa con ngoan.
Review 6 tháng đầu năm với rất nhiều sự thay đổi, mình quen việc giữ mọi thứ trong lòng và tuyệt nhiên không chia sẻ gì ra ngoài, sau khi kết hôn thì mình thêm thói quen có gì về hỏi vợ, vợ bảo sao thì cứ y thế mà làm :)) Đùa chứ mình thử làm ngược bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng sấp, chắc do Miii suy nghĩ giống mình vcl nên khá đồng thuận trong mọi việc.
Vp yêu cầu lên danh sách nhân viên để đang ký tiêm vacxin, các thanh niên ở đây chẳng nằm trong diện nào trong 16 nhóm ưu tiên cả nên cảm giác chờ mút chỉ không biết đến bao giờ nếu không đăng ký qua cty hay tổ chức.
Gần đây đi làm không thấy có gì vui, thay vì hóng hớt và tham vào drama của các bạn, dù nhiều bạn dạo này được chiều và có vẻ hơi láo đến độ không biết mình là ai :)) Đến nỗi bạn thân Trang Em còn bảo “ôi bạn Ngô rep nhã nhặn thế” – :)) Mình qua cái giai đoạn phải đi push push hay nhắc nhở trở thành đôi co với anh chị em cmnr :)) Phàm những case không còn kiên nhẫn thì phải cho sấp cmn mặt luôn.
À :)) Còn phải đi nhắc anh chị em cuối tuần về phải thu đồ về không lỡ mà cuối tuần TP lại úp từ 15+ lên 16 thì trở tay không kịp luôn.
>
Anh chị em trên mạng có thể cãi nhau về mọi thứ từ chuyện đi sét úp bàn làm việc thế nào, cách nào tiện cách nào không. Lá nào là lá Var sịn, lá nào Var đểu và mang đấu giá không được giá ưng thì có mang hàng về không. Rồi thì tỉ thứ từ tủn mủn cho đến to tát, cãi nhau miệt mài ngày này qua ngày khác :)) Mình éo bao giờ tham gia comment tranh luận trên mạng, cảm thấy rất là mệt mỏi.
Thời gian rảnh hãy làm gì có ý nghĩa cho bản thân thì hơn.
>
Thỉnh thoảng giờ nghỉ trưa mình một là ngồi nghe list nhạc cũ, hoặc ngồi nghe mấy video thu tiếng mưa rơi để không phải nghe mấy câu chuyện rầm rì văn phòng hoặc tiếng ngủ ngáy của bạn nào đấy. Tự tách mình ra khỏi không gian xung quanh chăm chỉ ngồi đọc mấy post của anh chị em follow trên blog, nay HN mưa to như trút nước, không có dấu hiệu gì cuối giờ về sẽ tạnh và có khi về lại phải bơi :))
Mình định chờ đến khi nào đi Đà Lạt thì mới ngồi lại bình tĩnh đọc lại “Núi Thần” của Thomas Mann nhưng thôi, tình hình sắp giãn cách thế này mình sẽ đọc sớm, đọc luôn :))) cho nó đúng phong vị chậm buồn cô quạnh.
Thỉnh thoảng nghe một vài câu chuyện một số người kể về một số người cũ, nhắc lại những câu chuyện cũ mà ơ hiện tại chẳng còn ý nghĩa gì. :)) những con người mà sau những năm tháng dài mình cứ nghĩ mình thật toxic, mình thật thế nọ thế kia , ô đéo, hoá ra trong một đêm say vcl mình nhận ra từ những action nhỏ nhỏ, mình mới là người bị thao túng, cảm giác nhẹ gánh lan toả khắp mọi nơi. Waoooo :))
