Một vài quãng của năm tâm trạng làm việc lại đè nặng những ì ạch không đáng có, mình chỉ muốn ở nhà 1 tuần, thoát hoàn toàn khỏi lưới thiết bị điện tử, đi ra đi vào chơi với bọn mèo, cọ mấy cái chảo sạch bóng đến soi gương được, rồi đạp vài vòng hồ Tây, mở cái ghế cắm trại ra, đốt ít than, nướng miếng thịt to, uống bia, ngắm mặt trời chìm xuống chân trời mà không quan tâm việc check 2 cái Calendar và 2 cái mail để tránh mọi việc bị dồn lại không giải quyết.
Nhưng không, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường và có phần dồn dập hơn, mình cứ thắc mắc sao công ty anh chị em 8-9h vẫn chăm chỉ làm việc, hôm sau 9h đến còn mình thì trước đấy hết giờ là về, bình tĩnh nấu cơm ăn xong chơi game hoặc đi chơi vòng vòng. :))
Dạo này cả hai đứa mình đều bận sấp mặt, không có thời gian làm gì đến độ 7h30 đón được vợ về chỉ nghĩ đến việc nấu cơm đã thấy mệt đờ đẫn nên request sang nhà mẹ vợ ăn trực 1 bữa. :)) May mà bố mẹ vợ có vẻ quý nên ăn trực cũng không ngại lắm.
>
“The status quo combustion” là title ep 24 ss7 của “Big Bang Theory” – tập mà Sheldon cảm thấy overload khi mà mọi yếu tố của môi trường xung quanh thay đổi quá đột ngột, không thích ứng được và cảm giác trốn chạy là thứ đầu tiên nghĩ ra :))
Một vài tuần trước mình cũng có cảm giác như vậy, từ trước đến giờ gần như mình không có negative thinking tự blame bản thân nhưng đột nhiên suy nghĩ đấy lại xuất hiện. Mọi sự thay đổi xung quanh giống như kiểu không thể thích nghi được :))
Cơ mà có hai thứ làm mình nghĩ ra :))
Một là con Chi béo giờ nó thân thiết với con Tux Sừn lắm mà trước đấy không ưa gì nhau.
Hai là mình join vào cái group “những người từng đi tù” và ngồi đọc kinh nghiệm và trải nghiệm của các anh em đã đi trả án :)) Tự nhìn nhận bản thân luôn luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật và không bao giờ nghĩ mình có thể làm gì phạm pháp nhưng đọc thì khá vui. Trong mọi thứ hay ho thì thứ nhìn ra nhất là trong những tâm lý của các anh em bị quan hốt, lúc đầu còn nghĩ thoát, sau rồi chờ xử, rồi chờ đi trại lớn, rồi chờ mỗi đợt review hàng năm rồi chờ trả xong rồi về. :)) Mọi thứ đều là sự chấp nhận.
Nên mấy việc con con diễn ra gần đây của mình thay vì cứ cố gắng chống lại thì hãy vui vẻ chấp nhận và làm tốt nhất có thể. Thay vì những suy nghĩ lệch lạc lúc nóng giận lại dẫn ta sang cmn đường khác thì nhục lắm. :))
Nghĩ vại mình lại thấy nhẹ nhàng, chăm chỉ làm việc, không kêu ca gì nữa.
>
Tháng 3 kết thúc với một nhịp độ không thể tin được, thay đổi là cảm xúc chung :)) Tháng 4 có vẻ khá vui…
Sau 2 tháng theo dõi và comment thì CEO mới cũng đã hành động và mình cảm thấy được giúp đỡ cũng như hỗ trợ cả tinh thần lẫn công việc hơn nhiều so với anh Nọ :))))
Cơ bản thì cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn, nếu chưa ổn thì vẫn chưa phải cuối cùng.
Thấy cái nhà này khá vui: YouTube
Mình cũng thích có cái nhà mà không gần nhà ai thế này :))
>
“You got to make decisions and you got to go forward and if you don’t make the decision the thing will just never get done. You can spend half your time just thinking about what you’re doing but like the reality is that if you have just started in a direction and actually just done it.
You’re going to adjust and you’re going to make changes along the way and you will learn a whole bunch more going through it, but if you just think about it and dwell on it forever, like you’re just wasting your time your’re not actually getting anything done. It’s like sitting in a rocking chair, you’re moving but you doing nothing.
I think that it’s really good idea to try to build a model or build something small first, you’re not gonna don’t start with something huge, start with something that isn’t gonna cost you your livelihood. When if things go wrong and it’s not quite right or whatever you should probably learn on small projects.
It’s a little victories and being able to stand there at the end of the day and look at what you’re done and go wow “that look awesome” you know, that’s definitely one of my favourite thing.

Em tưởng cái group đấy không thật chứ. Hóa ra có à?