#682 One Down Four Up

Vừa tới vp mọi slot đỗ xe đều trống, không có một ai ở hàng xe máy, nếu không gặp bảo vệ mở barie lên thì mình nghĩ toà nhà này là một toà nhà chết. Có khi do mình đến sớm hoặc vào cái giờ kỳ quặc này mọi người đã đi làm hết, bình tĩnh ngồi lướt điện thoại đọc tin buồn bã MU bị Leicester vả 3-1 trong trận tứ kết cúp FA,
giờ này cũng chưa có ai mở cửa Vp nên hầu như hôm nào đến sớm mình cũng ngồi chờ :))
Vừa tới nơi thấy Balô của chủ tịch đã treo ở cửa, nghe như sếp cũng phải chờ anh chị em mở cửa, trước đây mình thích quãng thời gian hết giờ làm việc, anh chị em về hết, mình với Quán Sơn, Tùng lãng lân la ngồi cố lại làm tí việc đến khi đường Vương Thừa Vũ lên đèn tối từ lâu rồi mới đi về. Còn bây giờ khoảng thời gian dễ chịu nhất là sáng sớm khi các bạn còn chưa kịp đến để ăn sáng, để ngủ trưa, để đi ra đi vào thầm thì thầm thì đầy hào hứng nhiệt tình. Duy chỉ có làm việc chăm chỉ là không được chăm cho lắm.
Nhìn thấy em FZ ở dưới hầm, một hôm đi ăn mình di em nó vào sâu bên trong nên không thường gặp mỗi sáng đi làm bây giờ em nó phủ 1 lớp bụi dày vì ít đi lại và chưa được đi bảo dưỡng đúng thời hạn :)) Suy cho cùng thì cảm giác gẩy số vít ga xe côn vẫn tự do hơn nhiều so với đi Oto :))
>
HN lại vào 1 chuỗi âm u, mưa phùn, nồm ẩm, khi mà độ ẩm trong không khí cao thế này mọi thứ mùi xung quanh đều nhân lên một cách rõ ràng, mình có một chuỗi trằn trọc không ngủ được xong sáng lại thiếu ngủ, cả ngày trôi lờ đờ ở văn phòng, cố gắng tỉnh táo để xử lý một chuỗi domino những việc mà anh chị em nghĩ là “kệ cmn đi, giờ nó là vấn đề của mài”, hơi buồn cười là ngay trong những quãng mọi thứ kiểu như không ủng hộ này mình lại có một thứ nhiệt huyết vốn dĩ vì lười biếng nên nó tắt từ lâu, bỗng dưng lại cháy lại, không đổ lỗi cho ai, mình có thể bình tĩnh bóc tách mọi thứ và xử lý từng thứ 1. :d Fun. Một vài anh chị em có vẻ hơi tự mãn vì khả năng của mình nên coi cử chỉ trân trọng và offer mọi thứ tốt nhất là cử chỉ lệ thuộc và yếu kém :)) thì các bạn lại nhầm cmnr :d
>
Cảm giác ớn lạnh ghê ghê nơi cổ chân là thứ còn lại duy nhất sau khi xem pha đạp bằng 2 chân của 1 anh tiền vệ đội tuyển quốc gia băm vào người đồng đội trên tuyển cùng vị trí. Cảm giác ớn lạnh này giống hệt lúc nhìn Luke Shaw nằm ôm cái cổ chân gãy uặt sang 1 bên. Đáng sợ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.