Mình giống như kiểu đang cố gắng lẩn trốn một cách thiếu tích cực ở những nơi đem lại cảm giác an toàn kiểu như chỉ muốn dành cuối tuần ở nhà với vợ, đi ra đi vào, pet con Chi béo, tưới mấy cái cây, ngồi trên ghế trị liệu nhìn chéo ra ban công đầy nắng tháng 11 mà không hề thấy tí gió lạnh nào, nấu những món ăn quen, xem nhưng show đã xem đến lần thứ 4. Đây là phản ứng của việc chối bỏ thực tại việc cần phải thay đổi triệt để, cần phải làm khác mọi thứ đã làm suốt hơn 1 năm qua hay nó chỉ là cảm giác lười biếng nhất thời thôi.

Buổi sáng sau khi xong xuôi một chút công việc đầu giờ, mình lỉnh ngay xuống dưới ăn sáng chóng vánh trong 5-10 phút, nắng nhẹ 21 độ xiên vào chỗ ngồi, mình chẳng thèm mảy may đổi chỗ vì vốn thích kiểu nắng sáng thế này, chợt nghĩ hồi trước mùa đông tiết trời âm u quanh năm, ngày nắng là hiếm hoi, mình hay ra phơi nắng thế này với anh chị em ngồi Café ở rìa Boxhill, nhưng từ khi về vùng nhiệt đới đi xe ngoài đường là đủ nắng cháy mặt rồi nên cứ ngồi điều hoà cho thoải mái mát lành.
Vừa lên lại vp thì thấy một ảnh đúng kiểu phơi nắng mùa đông của anh chị em xa xứ nọ trong box ảnh film , đúng là chúng tôi ngồi phơi nắng thế này đây: ( ảnh của anh Nguyễn Quân)

Ngày này năm ngoái là ngày cầu hôn vợ vào một chiều hoàng hôn cũng đẹp mê mải ở Hồ Tây, mình vốn không thích kiểu phông bạt quay video chụp ảnh các kiểu, chân tình thì sẽ được đối đáp bởi chân tình, trộm vía 1 năm nay tình cảm vẫn ngày càng đi lên, mọi sự tốt đẹp, cuộc sống yên ả viên mãn :)) Mình càng ngày càng sống chậm dãi, không khoe mẽ màu mè, không cần phải gào lên mxh rằng đang vui vẻ hạnh phúc lắm. Cứ im lặng cầm tay nhau đi qua những năm tháng tiếp theo là được rồi.
Nếu điều đó không phải hạnh phúc thì là điều gì ?