Fb lại rộ lên ai đó nhảy cầu ở cầu Nhật Tân, để lại xe và đôi dép. Có một điều buồn cười là rất nhiều người chọn cho mình cách chết bằng việc nhảy cầu nhưng lại để lại một thứ gì đó giống như dấu hiệu báo là tôi đã nhảy xuống ở đây.
Mình nghĩ, một lúc nào đó ở tận cùng của mọi thứ cố gắng, níu giữ, chiến đấu mà không được. Ai cũng có thể tự cho mình một con đường khác, thay vì nhảy cầu thì hãy biến mất. Bán tất cả mọi thứ, nghỉ việc, tạm biệt gia đình(hoặc không) rồi lặng lẽ đến một nơi khác thật xa để sống. Thiệt thì có rất nhiều nơi trên đất nước này vốn chẳng ai quan tâm bạn đến từ đâu, câu chuyện là gì, thật giả đúng sai thế nào. Miễn đừng trốn nã là được. :))
Thời gian sẽ chữa lành tất cả.
>
Sáng thứ 2, Fb recall chuyện mình up cái tranh vẽ 2 năm không xong, đánh dấu tròn 1 năm làm ADOP, từ việc song song 2 vị trí sang fulltime với tất cả thời gian và sự tập trung. Quả ngọt thì chỉ nghe danh còn quả đắng thì ăn tới tấp liên tiếp nhưng cũng chừng đó thời gian để có một góc nhìn khác hẳn về mọi thứ.
Cứ kiểu như việc quản lý vốn không phải làm gì nhưng mà thực sự là làm tất cả mọi thứ.
Còn nếu không làm thì tất cả mọi thứ chỉ đứng lại ở phỏng đoán mà thôi.
>
Thời tiết buồn cười, trời vừa đang nắng gắt xong lại chuyển sang tối sầm rồi cơn mưa ập đến. Mình vẫn chờ một cơn mưa chuyển mùa, lác đác đã có hoa sữa nở nhưng chưa thấy gió lạnh ở đâu cả. Năm nào cũng có một cơn mưa chuyển mùa đó, mưa ào 1 cái xuống rồi anh chị em lại rào rào đăng stt ôi gió mùa về.
Sáng nay ra đường thì gió mùa về thiệt, cảm giác se se lạnh, tay ga cũng mát hơn ngày thường nên thay vì đi chậm tận hưởng chút mùa thu thì anh chị em phóng như nhanh nhanh về vợ đẻ và chen nhau lòi họng ra. Làm mình đi đến cty mất 55phút hay vì 28 phút như bình thường. Tuy nhiên đi muộn tí lại có điểm tốt là slot trống đỗ xe rất nhiều. :)) Tha hồ chọn.
Trời thu se lạnh này ăn gì cũng ngon, chưa phải kiểu rét căm căm mỗi sáng đi làm rồi mỗi tối đi về. :)) Mình đã không còn chơi trong mấy group đầy phốt với drama trên fb mà chuyển sang các group tâm sự tâm tình kiểu chuyện tâm linh, người nhà quê hay cách mạng một cọng rơm :))
Mỗi ngày đọc những chuyện thân thuộc, lướt mấy trăm comment đều chia sẻ, không mảy may chửi nhau công kích một chút nào.
Như đã mention ở một post nào đó tận 2018 có một show của netflix mà mình rất thích kiểu tâm lý tội phạm, không bắn giết nhưng kịch tính hồi hộp từng phút là show: Criminal.
Show này chỉ nói vễ mỗi 1 chuyện: Thẩm vấn. Không phải kiểu thẩm vấn cho ăn “nghiệp vụ” như một vài chỗ quen tay làm. Mà kiểu thẩm vấn điều tra án, thỉnh thoảng có những cái kết thật là bất ngờ.
Hiện tại đang có show ở 4 nước, UK, Fr, Ger và TBN, mùa 2 của các nước cũng đang đến rồi, đêm thứ 7 rảnh quá thì anh chị em có thể xem, còn xem để thư giãn thì thôi.

eo ôi, mỗi ngày lái xe mà 55 phút 1 chiều như này thì kinh khủng thật
Về thì nhanh thôi chị :)) sáng thì hơi tắc tí