Có một giai đoạn mình là thanh niên mạng xã hội và có mặt trên tất cả các channel nửa công khai nửa ẩn danh, làm mọi thứ đều public và bình luận từ review cách làm việc của cơ quan công quyền lẫn sử dụng nhãn hàng nào là cũng review hết như mấy anh KOL bây giờ vậy, chỉ khác là cứ viết còn đéo ai quan tâm í.
Rồi cũng có một quãng lặng lẽ khá lâu phải đến 2 năm. Mình gần như rút khỏi mọi nơi, sống một cách im lìm, không chia sẻ, không publics bất cứ thông tin gì, cảm giác như chìm sâu vào một quãng quên lãng, nghĩ nhiều hơn nói, dù tâm lý cũng có những quãng bấp bênh nhưng đa phần là trầm lặng. Chợt cảm thấy mình có thể sống mãi như thế này cũng được, chậm dãi chìm vào quên lãng và chết đi.
Tất nhiên sau rất nhiều mẫu số chung, rất nhiều phép thử sai thì rốt cuộc sẽ tìm được phương án đúng nhất. Dù ngay từ đầu cách tiếp cận và giải pháp “tính” này nó cực sai theo cách truyền thống nhưng kết quả thì lại cực kì đúng.
Rồi mình nhận ra cuộc sống im lặng không khoe khoang mxh, không nhạt nhẽo xô bồ, không drama đấu đá, không cố control từ suy nghĩ đến hành động của nhau, luôn ủng hộ những niềm vui “ít tốn kém và nhỏ bé” của nhau hoặc ủng hộ những quyết định sự nghiệp và cuộc sống, điều này sẽ đơn giản là nhịp sống bình thường nếu như bạn gặp đúng người, đó là một mối quan hệ cân bằng và lành mạnh.
Và rồi lúc đấy mình gặp Miii. :)))
Mối quan hệ này trong gần 2 năm trước khi bước đến 1 bước dài và xa hơn thì bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em thân quen, chỉ nghe danh hoặc xem ảnh chứ còn hoàn toàn không được gặp. Nên dường như có một tấm màn bí ẩn làm anh chị em càng tò mò hơn.
Nhưng mà rút kinh nghiệm từ môn bi lắc, càng khoe càng chết, càng gáy càng sai. Xong rồi có đi đâu chơi thì về nửa tháng hay 3 tháng sau hãy up ảnh. Có mua gì to to thì cứ im lặng mua thôi :)) Chứ ngày tầm 3 cái stt, điểm danh kiểm kê ai cho từ quả cam trở đi thì mệt lắm.
Mình vẫn bảo với Miii là thật kì quặc giống như đánh blackjack vậy, không thể nào có người có một loạt những quyết định đúng, nếu như không phải vì vô cùng may mắn thì chắc chắn con người họ như vậy. Vì mình vốn rất ngại những câu hỏi thăm dò, những tính toán đến tương lai như kiểu sau này thì ai giữ tiền, ai chăm con, nhà cửa, xe cộ thế nào… và một tỉ câu hỏi khác, nói sai thì dỗi, nói đúng thì ngược với lòng mình bởi vì mình luôn chỉ muốn sống tốt nhất tại hiện tại. Những gì chưa tới thì không thể đoán được, lo lắng, tính toán, giao việc sẵn và hộ vai trò của người khác không để làm gì.
Sống như thế cũng vui mà nhỉ. :))
