CEO Talk qua fb livestream vào một sáng thứ 7 nóng như đổ lửa, nói về tầm nhìn, về kế hoạch và mục đích tiếp theo của chúng ta.
Mình bật con loa JBL lên ngồi nghe livestream, lơ đãng nhìn ra ao sen, phía bên kia là rặng vầu xanh ngắt, lắc lư theo gió phát ra những tiếng xào xạc xào xạc, nửa xa nửa gần, nửa yên bình chậm dãi, nửa hỗn loạn cuồng nộ.
Mình có 1 quãng nghỉ ngắn ngủi giữa 1 chuỗi những quãng thúc đẩy bản thân mỗi ngày, nơi chốn nằm ngay chân núi Trường Sơn, có một con sông xanh ngắt không kè bê tông chảy xuôi theo đường làng, nhà nhà đều xây một tầng, sân rộng có hàng cau nhấp nhô, quanh đây trồng nhiều phượng thế, nắng nhiều cây nào cũng nở hoa đỏ rực. Mỗi ngày dậy sớm một chút đón nắng và đi tản bộ, đọc sách, suy nghĩ về mọi thứ một cách chậm dãi.
Nhưng buồn cười là dù đến tận đây bản thân cũng không thể thoát ra khỏi guồng quay công việc. Bằng chứng là đang ngồi xem CEO talk ở trên.
Đi qua vườn một gia đình trồng toàn sắn tàu, đất có vẻ khô cằn nên trồng sắn có vẻ là tối ưu nhất, hồi trước
Nhưng được cái mình cai được mạng xã hội, không tiếp cận mọi thứ toxic mỗi ngày. Kiểu như trending đẻ xong mất não thì anh chị em quen biết đang có trending tự nhận có vấn đề về tâm thần, tâm lý, rối loạn lưỡng cực rồi OCD, cảm giác như các bạn mình quen đều cần vào Trâu Quỳ hết. Nhưng không, họ chỉ tỏ ra kiểu bí hiểm, deep shit, có tí mong manh tâm lý để lôi kéo sự chú ý thôi. Chứ những người có vấn đề về tâm lý thật họ đéo viết stt kiểu “ôi mình trầm cảm quá, các chị các mẹ ơi” đâu.
Hết kỉ nghỉ ngắn ngủi, ít nhất mọi thứ cũng trở về đúng nhịp chậm dãi, đều đặn, có lớp nang bài bản, không còn cảm giác thúc giục nhanh nhanh chóng chóng như mọi khi.
Và cũng kết thúc 2 quý toang vcl.
Mình chỉ hi vọng quý 3-4 có thể gỡ gạc lại 1 chút, không thi bay cmn màu mất.
Hi
