Mọi người dường như sau những hăm hở về “kì-nghỉ-tết-lần-2” này thì đã có vẻ mệt mỏi. Đến đùa cũng chả làm ai muốn cười vì nghĩ đến mọi thứ vẫn đang ở trạng thái 1 là pending chờ đợi, 2 là rối ren không có điểm dừng, không biết ngày mai.
VP mình đã cho 50% anh em đi làm lại chia turn, mình đã đi turn đầu tiên, cảm giác quay về không gian đóng kín cửa sổ, đeo khẩu trang kín mít dù giảm 50% số người thì vẫn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu ê ẩm.
Đứng hít thở ngắm mưa một chút giờ trưa cũng làm mọi thứ dễ chịu hơn.
Anh chị em bây giờ câu cửa miệng là “mong được trở lại cuộc sống bình thường”. Nhưng có lẽ là sẽ không có đâu. :))
Điều đáng tiếc nhất trong giai đoạn này là mấy hàng phở ngon đóng cửa, có những món nấu ở nhà không thể nào bằng ngoài hàng nấu được.
>
Sáng thứ 3, trời nắng đẹp, mình đứng sưởi nắng ngẩng mặt nhìn trời như thằng ngáo khi
tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đi xuống gửi grab cái thư cho chị khách hàng, thư đi chừng 5km mất 44k :)) thiệt thì mình cũng không biết đắt rẻ thế nào nhưng chờ mãi mới có một anh nhận cuốc.
Hn lại hanh hanh gió lạnh, các cụ vẫn bảo là rét nàng bân may áo cho chồng-lần 2- chắc năm nay nhuận 2 tháng 4 nên cũng rét 2 lần.
Cả 2 tuần trước ngày nào vk ck mình cũng cố gắng ra ngoài hít thở một chút, có khi chỉ 400-500m gần nhà lúc tối trời mưa lạnh chả có ai, nói mấy câu chuyện bâng quơ, hít thở thứ không khí mát mẻ cho đỡ cuồng chân một chút vào tháng 4 kì quặc này.
Ngày này 3 năm trước mình đang ở Yangoon, ăn cơm rang với trứng cũng trong một sáng đẹp trời, chiều thì khư khư ôm máy ảnh trước ngực chực chờ bị té nước sml :))
Năm nay thì thật là khác biệt.
