Cơn bấn loạn hoang mang từ bệnh viện Bạch Mai lan ra mọi nơi trên thành phố, TP đã quyết định đóng cửa một nửa, hàng quán, cửa hàng không thiết yếu đã được yêu cầu đóng cửa, tivi báo đài liên tục đề nghị người dân ở nhà, đã có kiến nghị không cho người ngoại tỉnh, làm việc thời vụ, đang nghỉ đi về quê và kiến nghị cho anh chị em công sở nghỉ luôn. hi sau đó yêu cầu ở trong nhà không được ra ngoài là full bài.
Không biết tình hình này kéo dài bao lâu nhưng cảm giác trì trệ chậm dãi khá là mệt mỏi.
>
Hai ngày cuối tuần, mình tuyệt nhiên không bước chân ra ngoài nửa bước, có lên mái nhà hít một chút khí trời êm ả của những ngày ai cũng sục sôi chống dịch.
Mỗi người góp thêm một chút trong công cuộc chung bằng cách hãy ở nhà, không lên mạng đưa fake news, không share fake news mà hãy facetime cho gia đình hỏi thăm sức khoẻ, đừng đến gặp. Nấu gì đó ngon ngon ăn, up lên fb và nhất định đừng cố pick fight với vk, đằng nào bạn cũng đi xin lỗi hoi.
>
Công ty mình đã cho phép nhân viên làm việc ở nhà, trước mắt là 2 tuần như yêu cầu từ chính quyền, mọi thứ chỉ được thu xếp trong một buổi chiều từ khi có chỉ thị gấp gáp được đưa ra, về cơ bản công việc của mình cũng không ảnh hưởng thêm nhiều lắm vì từ tháng 1 nó đã toang vcl ra rồi, nên giờ chỉ có làm việc thêm ở nhà thay vì đến vp và tiếp xúc mỗi ngày khoảng 200 người đủ mọi back ground thôi.
Làm việc ở nhà công nhận là nhiều thời gian hơn hẳn, ngày check in 4 lần, mới ngày đầu tiên nên anh chị em còn có vẻ vui kiếm chuyện để nói với nhau còn sau đó chắc nghe tiếng email hay skype là cũng giật mình rồi.
Mình đã nhắn nhủ với team về chuyện bây giờ thời kì khó khăn, có một công việc ổn định, được trả lương dù làm việc ở nhà và hiệu quả không cao lắm thì cũng là may mắn hơn nhiều người khác vì vậy cần trân trọng và cố gắng hơn. HIhi ngay buổi sáng đầu tiên đã có phốt về sự nhiệt tình thái quá và không cẩn trọng như nó nên được.
Rồi thì mọi thứ phốt phủng sẽ lại đc kiểu anh ơi anh vào giải quyết.
Cảm thấy hơi sai sai một chút.
>
Việc ở nhà làm việc cũng có khá nhiều thứ 2, mình cũng cảm thấy không có nhu cầu ra đường cho lắm, đã mua 2 cái ghế cắm trại và 1 cái bàn để lên nóc nhà ngồi incase cần chút không khí.
Với anh chị em thì chắc không quen vì không biết dịch bệnh bao giờ thì kết thúc, 15/4 hay 15/5 nhưng với mình cảm giác sống từng ngày, trân trọng mỗi sáng thức dậy vẫn còn cái gì đó để ăn thì thiệt là tuyệt vời.

PS: Ảnh giấc ngủ trưa của chi béo

