Hôm trước vừa nói về chuyện nhịp sống đều đặn cái thì mọi sự thay đổi được ngay. Cuối tuần mình lên một chuyến tàu dập dềnh về nhà, mai là giỗ ông Nội, 17 năm, có nhiều chuyện đếm tháng đếm năm thì thật xa còn cảm giác thì vẫn chỉ như một đoạn film quay chậm, từng chi tiết, màu sắc, chuyển động một chiều đông sau tết khi gia đình vẫn còn tổn thương mát vì bác Xuân mất trước đó 26 ngày, bố đạp xe về bảo tắm rửa đi rồi ăn cơm sớm tí hai đứa (mình với thằng Màu Bột) lên thăm ông, hôm nay ông vẫn mệt. Ông đã ốm mệt mấy hôm rồi, chưa kịp dọn cơm lên thì điện thoại bàn kêu. Bố nghe và bảo ông Nội mất rồi.
Càng nhiều kỉ niệm thì cảm giác mất mát càng lớn, không biết anh chị em khác thế nào còn mình thì có một chút sợ hãi cảm giác trống rỗng mỗi lần nghĩ đến chuyện mất mát những người thân, mất mát bạn bè. Thỉnh thoảng mình luôn tự hỏi là chỉ có mình hay còn những ai thỉnh thoảng nghĩ đến họ nữa.
>
Mình luôn thích những chuyến đi hơn, đi đến chỗ này chỗ kia, nghe ngóng nhiều thứ hay ho, gặp những con người thú vị hay hl, làm những việc chưa từng làm trước đây để mà mỗi lần mở máy kể chuyện anh chị em bên cạnh sẽ luôn kiểu ” ơ đù, nó biết nhiều thứ hay ho thế, mình chả biết gì cả”.
Tuy nhiên gần đây mình hiểu thêm là những chuyến trở về cũng quan trọng không kém. Trước đây mình luôn hạn chế về nhà ít nhất có thể, giỗ chạp nếu vào giữa tuần cũng không bao giờ về, mình ghét cảm giác tù túng chậm dãi, kiểu nói chuyện ôn cố chi tân của mọi người. Gần đây tương lai sự nghiệp mù mịt vcl, lại chẳng đi đâu chơi cả nên có vẻ chăm chỉ về nhà hơn trước, đáp lại nỗ lực hàn gắn của “những người trung gian”.
Ngồi ban công tầng 2 một quán cafe nhìn ra quảng trường nhà hát lớn, 4 anh chị em đã chơi với nhau 16 năm vẫn nói những chuyện của năm 14-15 tuổi với niềm vui và tình cảm chân thành nhất.
Rồi thì ngồi im lặng nghe gia đình quây quần kể chuyện, những chủ đề nghe có một chút vô nghĩa nhưng có vẻ anh chị em gia đình thấy khá vui.
Mình nhận ra là có lẽ điều này là điều tốt nhất đến với mình. Rằng mình vốn dĩ không cần ai lắng nghe, không cần phải nói dốc tâm can mình ra mà điều thực sự cần là được im lặng lắng nghe, được nghe những câu chuyện xung quanh, rồi tự xem mình đã tiến xa đến đâu, mình từ đâu đến và tiếp theo mình nên làm gì.
Như bạn ny-vợ sắp cưới của mình hôm trước vừa chê là đa học thiểu thành, mình cái đéo gì cũng biết, mỗi biết điều là không biết hi hi :d


