#584 Enough to move on

“Love yourself enough to take the actions required for your happiness … Enough to cut yourself free from the drama-filled past …Enough to set a high standard for relationships …Enough to feed your body and your mind in a healthy manner …Enough to forgive yourself …Enough to move on”
>
Con Chi béo và Bomb lợn đặt biệt thích pate mới nấu, mềm, mịn, vẫn còn ấm của mẻ mới nấu từ chiều. Bạn bạn hàng còn cẩn thận viết giấy note bảo nhớ cho vào tủ lạnh vì pate mới nấu.
Buổi tối về nhà sau một ngày dài, điên loạn vcl, giống như kiểu làm 3 việc cùng một lúc, cứ thay đổi chủ đề nói chuyện 2 phút một lần với một nhóm người khác nhau. :))
Hồi trước dream jobs của mình là sống trong cơn hỗn loạn của NYSE tất nhiên là ý nghĩ này có trước khi xem cái film The Wolf of Wall Street. Nhưng như bây giờ cũng khá vui. Chỉ có những ngày hãml cành cạch chứ còn không có ngày nào chán cả. Luôn có một cái gì đó mới mẻ đằng sau những thứ cảm thấy nagetive++
Pepchi đon đả ra đón, xong kêu méo 1 cái, ra điều là sao lại về muộn, nay có khi chị ta đói thật nên không nằm trên bàn trứng như mọi khi mà đi đi lại lại, theo từng bước chân rồi mè nheo đến khi ngửi thấy mùi pate mới xách về. Pate nóng nên không hút chân không, chị ta đi vòng quanh cạy cọ để tìm cái mùi quen thuộc. Lại nhớ bài post nào đó hồi gần nghỉ tết, quà cty cho có cân giò, Con Mochi với con Bomb ngửi thấy mùi xong cắn 1 góc ăn vụng xong con Chi béo vào nhà vs mách.
Sau khi ăn uống thoả thê thì Chi béo lại đủng đỉnh nằm lên bàn trứng, duỗi chân lim dim ngủ.

>
Ngồi đọc cái list 100 tiểu thuyết dịch xuất sắc nhất rồi tìm trên tiki xem cuốn nào chưa mua mà có thì mua. Chợt bảo với ny là trong list có cả Núi Thần này, chừng nào chúng ta đi ĐL rồi 4-5 ngày không phải online công việc hay làm gì, chỉ có ăn rồi đi dạo, ngồi thảnh thơi ngắm trời ngắm đất thì anh sẽ đọc lại nó. Lần đầu đọc rơi đúng vào quãng mình hơi chênh vênh 1 chút nên lại càng cảm thấy cái không khí chậm dãi bình thản, song hành cùng với cái chết. Đọc xong rồi sống trong cái cảm giác buồn bã chậm dãi, u tịch bí bách đó tận mấy tuần.

Lúc nào cao hứng xong gặp đúng cạ anh chị em ôn nghèo kể khổ mình lại lôi cái bài hồi sinh viên đói vcl, suốt ngày ăn gói mì 49c, mỗi ngày 1 gói, tự chọn sáng or tối tuỳ thuộc vào sáng đi học hay tối cho dễ ngủ ra để dập tắt sự ôn nghèo kể khổ của các bạn (toàn back ground đại gia).
Rồi thì hôm rồi đi siêu thị chợt thấy đúng gói mì thái đó, nó chỉ có 1 gói paste và sợi mì nhỏ và rất đanh. Mua liền mấy gói về để bữa nào skip bữa tối chỉ ăn gói mì để ôn về những ngày chỉ sống bằng suy nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn, rồi những ngày nước mắt nuốt vào trong sẽ có ý nghĩa một chút nào đó :))
Xong rồi hồi tối, nấu gói mì với thịt băm, nấm rơm trắng, có cả dưa chuột muối. Ngon. Suýt khóc :))))

Fun fact: Nhịp tim trung bình của mình là 81, còn của Chi béo và Bomb lợn là 51. :)) Mới test với đồng hồ mới.

Jetpack

2 thoughts on “#584 Enough to move on

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.