#568 Deafening Silence

Một em nhân viên mới ở cty “nọ” post 1 cái story nói là thiệt không thể chịu nổi phong cách không giao tiếp, cái gì cũng chat, gõ cạch cạch cả ngày ở đâu đó, rằng trải nghiệm lần đầu tiên đi làm đã vô cùng shock :)). Mình thì nghĩ là do em mới đi làm thôi chứ vài năm là quen, không có cảm xúc gì.
Chợt review thì văn hoá ở cty “này” hay công ty “nọ” dù có sai khác một chút nhưng vẫn nằm ở một chuyện, một số người họ thích như vại and những người khác cần theo.
Như bạn Khải Đơn có lần viết một bài về việc email độc hại như thế nào, anh chị em có thể đọc tại đây, cơ bản thì mình đi làm cũng y hệt thế. KHÔNG BAO GIỜ làm gì mà không có bằng chứng. :))
>
Vừa sáng đến vp sớm sớm một chút, anh chị em đang ăng ngô luộc, bánh giò với các thứ theo support từ cty, mình thiệt hông chịu nổi việc tranh nhau miếng ăn mới sáng ra nên là đi xuống ăn phở, trời đi làm quang đãng xanh cao bao nhiêu thì chỉ sau mấy phút đã bao phủ một bức màn mây đen u ám, ầng ậc nước, chỗ này ngay cách chỗ nhà máy cháy khoảng 500m, liệu mưa giờ thì có là mưa kèm theo thuỷ ngân trong không khí và nước không nhỉ. Xong rồi chẳng ai nói gì, âm thầm giống như Chernobyl vại.
>
Cả tuần này,Ngày l nào mình đi làm cũng trong trạng thái đau nửa đầu ê ẩm, cố gắng tập trung làm việc và thỉnh thoảng lại quặn lên rồi nôn 1 cái.
Xong vẫn thể hiện ra bên ngoài là không có cảm xúc gì, kì thực mình chủ muốn về nhà ngủ một giấc, bù cho suốt một tuần mất ngủ, không thể ngủ yên được vài tiếng.
>
well, những ngày mưa gió ảm đạm thế này thì nên thả lỏng ở nhà ngủ cmn một giấc thật là say.

Jetpack

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.