Trong một tuần thì mình ghét nhất là tối thứ 2, những tuần này bận sml thì còn đỡ chứ còn tuần thư thả ngồi làm list việc tồn đọng tuần trước, tối về uể oải không muốn đi đâu, hồi tối nấu cơm rõ nhanh vốn định kéo xe đạp 1 vòng hồ Tây thì dắt xe ra cửa chợt thấy gió lạnh thổi thốc vào mặt, chưa kịp lầm bầm gì thì cơm mưa ập xuống.
Buổi tối healthy training chuyển sang ngồi nghe Passenger, uống rịu hất cùn và nhìn vệt mưa xéo xắt dưới ánh đèn đường.
Việc có quá nhiều thứ và ham muốn quá nhiều thứ khiến cho bản thân không biết thế nào là đủ, thế nào là nên dừng lại.
Hazz sân si quá.
>
Dạo này mẹ với thằng Bánh Bao liên tục cập nhật hình ảnh thằng cháu cưng Nhọ, hết từ lăn lộn nghịch cái lược hay ngồi hóng Bánh Bao vẽ tranh, hay chui vào tủ không ra. Nếu là con Bin con Bond thì đã ăn đòn và đuổi ra sân rồi nhưng thằng cháu cưng Nhọ thì lại không sao, còn là chuyện hài hước, chụp ảnh xong đi khoe khắp nơi.
Pepchi béo ị đã lên 1 level so sánh mới, hôm nào mình đi làm về cũng thấy nó nằm trên cái bàn trứng chờ, không thấy nói năng gì thì sẽ meo meo đòi ăn như đòi nợ.
Không hiểu dạo này có nhiều gián xuất hiện ở nhà và đồng nghĩa với nó là cơn truy lùng của ba con mều từ 4h sáng, chạy đuổi rầm rập không cho ai ngủ cả. Mình cứ tỉnh dậy là chúng nó đổi style như du kích, nằm im, nín thở chờ “dông bão” qua.
:)) Mochi sau trận đòng căng đét đã trở nên thuỳ mị thân thiện hết sức, không còn kiểu chiến đấu đến cùng hồi trước. Tất nhiên chiến đấu đến cùng thì chỉ có thiệt vào thân.
>
Gần đây có khá nhiều drama hay ho tuy nhiên anh chị em nhạy cảm đến độ mong muốn bầu không khí “đồng thuận” im lìm, êm ái và không có một phản kháng nào :)) Nên hông thấy ai nói năng gì, mình thì vốn dĩ thích xem drama hơn là một phần của chuỵện mua vui cho các bạn nên tuyệt nhiên chỉ cười như hoa hậu và không có bình luận gì.
Cơ mà thỉnh thoảng im mồm ngồi yên cũng hông được yên thân lắm đâu :))
>
Thiệt nà mong chờ đi nấu cơm dạo ghê :))
