#544 Trời nắng, trời mưa, mấy con gián và Pepchi

Về nhà sau 2 đêm lang thang Sg với Hội trai ngoan AKA #thegooddudesclub thay đổi nhịp điệu cuộc sống một chút. Bước tạm ra khỏi cuộc sống có nhịp độ đều đặn nhàm chán mỗi ngày của mình. Tuy nhiên sau chuyến hangover rất là vui thì mình thêm một lý do để không cần phải thay đổi triệt để nhịp sống nữa, cuộc sống chậm dãi, nhạt nhẽo, kỉ luật này không gây xáo trộn cảm xúc lẫn thể chất cho một con đường dài :))
Chứ tuần nào cũng hangover rồi đi quẩy 4-5 lượt 1 tối, đi ngủ lúc 5h sáng và dậy 7h20 tiếp tục nhịp độ như chưa có chuyện gì xảy ra thì với mình nó đã chấm dứt từ lúc ở Mel òi.
Về nhà, ba đứa con cưng chiều lần lượt ra đón và Pepchi lại béo hơn 1 tí, mấy góc trong nhà có mấy các xác gián mất nửa người hoặc đầu nên mình đã dự là Pepchi và các chị đã có bữa quẩy vui vui lúc bố nó cũng đi quẩy òi.
>
Sau 2 hôm đi làm mới có thời gian ngồi type mấy dòng vì bận xử lý nốt đống việc tồn đọng lẫn cú phốt mất dữ liệu tuần trước ngồi ngày ngày xử lý đống việc xếp dài dài, vừa hướng dẫn công việc lẫn mentor tinh thần cho mấy em mới lại vừa nghe drama và tâm sự của anh chị em nghỉ việc đang ca tụng công ty mới ưu đãi em như thánh như thần, roài thì nghỉ việc ở đei là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời iem, hay chị vừa nghỉ việc định chuyển nơi sống thì mẹ ốm nên giờ vừa thất nghiệp vừa chăm người ốm.
Mình thì vẫn làm việc chăm chỉ và kệ các bạn hoi :))
>
Máy bay lại có cái sinking feeling mỗi lần cất cánh xong mà mình ghét vcl kia. :)) Chú trung niên bên cạnh mặt đỏ như gấc, toàn mùi rượu và ăn mặc giống quan chức nhà nước mới vừa chia tay buổi chiêu đãi về hn, chú í ngủ gà ngủ gật vẹo hẳn đầu sang 1 bên, mình cứ nghĩ anh tiếp viên béo ú sẽ đâm cái xe đẩy hàng vào đầu chú í. Cơ mà xe qua thì chú í lại nghiêng dậy như có giác quan thứ 6.
Mình vốn tưởng chuyến bay trở về đầy suôn sẻ, Tân Sân Nhất vắng kì quặc tại line an ninh, mình nhẹ nhàng đi vào, lên máy bay line ưu tiên, chỗ ngồi hàng đẹp ngay gần cửa, trung niên ngồi cạnh rõ lịch sự và bản thân đang nhẹ nhàng ngồi đọc Nghiệp ác của Robert Galbraith, nghe nhạc thư giãn chờ về với Pepchi thì cái tiếng đó kêu lên :)) Bíp Bíp, Bíp Bíp. Roài ngon, tai nghe hết pin và giờ câu chuyện vui mới chính thức bắt đầu.
Do đeo tai nghe nên mình hông biết trước và sau mình có 2 đứa trẻ con bé bé chắc dưới 1 tuổi. Đang nghĩ bay với các cháu cũng vui thoai, chuyến từ Malay đi Mel mình còn bế hộ con 1 chị trong khi nó nôn ra người chị í. :)) Cũng vui, ít nhất là đến khi mấy cháu nó khóc.
Vừa dứt mồm thì 1 đứa khóc lên rồi như đồng ca bắt nhịp thì đứa kia cũng khóc lên :)) Hai mẹ với bà dỗ được 5min. đang yên ấm định ngủ cho đỡ sốt ruột thì chị tiếp viên đi qua, chắc vía chị xấu nên làm đứa trước mặt mình lại khóc ré lên :))
Và thế là cứ như thế chuyến bay 2 tiếng kéo dài như 8h làm việc và anh chị em chú dì xung quanh được tận tưởng quả đồng ca này. Mình cơ bản thì cũng thích trẻ con nhưng không thích đến mức như thế hố hố :))
>
Cuối tuần này lại có một kèo đi chơi khác.
:))
And tuần sau cũng thế :))
Đụ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.