
Mình không viết gì trong suốt những ngày nghỉ lễ vừa qua, quyết định enjoy cuộc sống, không nghĩ quá nhiều, dành thời gian cho gia đình, cho những điều vui vẻ và mặc nhiên cuộc sống thấy dễ chịu vui vẻ hơn nhiều.
Và khi dành thời gian và tâm trí cho một thứ gì thì sẽ phát hiện ra những thứ thú vị mà trước đó không hề hay biết :))
Mình đã tham gia team game online với anh chị em bằng việc dành 3 ngày Tết san sẻ giữa việc Tết (ăn x3,14 và ngủ) ở gia đình và lập nick rồi nhảy dù bắn Pubg và Rules of survival và chuyện bắn nhau này cũng khá là vui vẻ khi bắn team với thằng Bánh Bao :)) Không còn là thằng em út đụt đụt không cãi câu nào khi ở nhà, nó đã chuyển thành leader chỉ dẫn tận tình và hỗ trợ mình giết được mấy thằng. Môn game này mình nên dành thêm thời gian để chơi thì có vẻ vui đoá.




>
Bomb lợn mất tích
Mình hết sức hốt hoảng khi 3h tàu chạy, chuyến tàu quay lại HN mà 2h20 mình với thằng bánh bao không thể tìm thấy con Bom lợn trốn ở đâu, nhà thì rộng lại lắm ngõ ngách, Pepchi thì vẫn xuất hiện thường xuyên và ve vãn như mọi khi. Đêm trước hai con này vẫn ngủ trong phòng mình với bánh bao nhưng khi tỉnh dậy là 10h sáng thì Bomb lợn đã mất tích không một chút dấu vết cùng với việc nhà có một huyện khách khứa đến xem xem lượn lượn. Mình tuyệt nhiên ghét các type họ hàng bắn 3-4 tầng đại bác không tới mà kêu nhận họ xong cơm no rượu say và trong ngày Tết khách tư vấn cho gia chủ là phá cái cửa sắt đi :)) Một kiểu hãm l rất đặc trưng của các thanh niên kiến thức nửa vời và khệnh khạng khi có 3 xu rượu vào.
Chuyện chính là Bomb lợn vẫn mất tích cho đến deadline cần phải đi nên mình đành để nó ở nhà với bố mẹ, hiện giờ là 11h đêm thì vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Khu nhà mình địa hình hơi dị là ngõ cụt và sau nhà là bãi Ga nên không có trộm chó trộm mèo, chỉ sợ nhất chị Bomb chán cơm no áo ấm ở nhà lại gia nhập bang hội mèo hoang sau ga, team đấy có 3-4 mạng thường xuyên lang thang sau nhà mình. Hoặc là khách đến sợ quá nên rúc vào xó nào đó.

>
Pepchi đốn tim tất cả mọi người.
Pepchi không chỉ đốn tim mình và Miii hay anh chị em ở cty chỉ xem qua ảnh hay anh chị em bác sĩ ở Pethealth :)) mà nó đã đốn tim bố mẹ mình luôn rồi.
Bố mình không thích mèo cho lắm nhưng đã mở lời bảo” hay là mày để pepchi ở nhà để bố mẹ nuôi” và mẹ mình đã hăm hở set up chụp ảnh Pepchi bên cạnh bình hoa và đi khoe khắp mọi nơi.
Pepchi sau 2 ngày tuần tiễu trong nhà mọi ngõ nghách thì đã quen với anh Bin anh Bond và táng luôn hai anh để thị uy :)) Khổ thân hai anh chó vừa lớn vừa già mà lại sợ con mèo béo bé tí.
Giữa ngã tư trên đường về nhà, còn 50s đèn đỏ, Pepchi kêu kêu “méo méo” hoảng hốt vì ra đường nên hơi sợ. Anh chị em đi đường quay ra nhìn rồi vẫy vẫy với Pepchi, đúng là đáng yêu là một thứ ưu thế không thể xem nhẹ được.


>
Meeting
Mình vừa có một meeting vừa quan trọng vừa thú vị ngay ngày đầu năm, để nói về những chủ đề ai cũng muốn nói rõ ràng nhưng không ai muốn hỏi rõ ràng mà mong muốn kiểu câu hỏi ám chỉ ý nhị nửa vời của mình sẽ làm cho người trả lời hiểu rõ ý và bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng he he :)) Tuy nhiên người người trả lời là mình nên tất nhiên mình lại trả lời kiểu trả lời một cách đầy đủ mà như chưa trả lời.
>
Còn 2 ngày nghỉ nữa thì sẽ được quay về nhịp sống cũ, được đi làm lại. Kể ra mình hào hứng với việc đi làm lại phết, có bao nhiêu việc đang chờ, cần bước qua cảm giác tinh thần rã đám hồi cuối năm khi mà chỉ làm việc tàng tàng chờ thưởng tết xong nghĩ chuyện shopping online không ngừng nghỉ :))
