Mỗi một chuyến tàu dập dềnh đi đi về về lại mang một cảm giác khác nhau với những màu không gian chẳng có một chút gì liên quan đến những gì diễn ra ở hiện tại.
Còn 25 ngày nữa là tới Tết, mình quyết định làm một chuyến tiền trạm về nhà trước khi về nghỉ Tết, VP chiều thứ 6 chộn rộn mỗi người một việc vẫn bận bịu tấp nập việc của mỗi người, những người rảnh thì rảnh vcl đê, mình cố gắng chốt deal nhanh chóng với chị khách hàng meeting lúc 3h30, rồi về nhà thu xếp đống đồ, cho 3 đứa Mèo ăn uống đầy đủ, chơi một tí, chờ ship bánh mì hoa cúc ship đến. Giờ mới 5h10 phút, cách ga 6.2km, anh Grab biển 36 sn 91, mới có con gái 7tháng, hôm nay đi chuyến đầu tiên sau khi chuyển từ Aha Move sang nhưng tuyệt nhiên không thông thuộc đường. Mình vừa đi vừa chỉ đường, vừa buôn mấy chuyện trên trời dưới biển, có vẻ buôn hơi quá nên anh Grab có gì cứ kể :)) kể đến mức mình sắp biết cả hàng xóm nhà anh í có gì.
Ga Long Biên vẫn mang cái vẻ cũ cũ của những năm thời bao cấp, mọi thứ tối tù mù, chậm chậm, nhân viên nhà ga đã qa một đợt trẻ hoá xuống tầm 8x-9x nhưng đã nhanh chóng thông thuộc phong cách từ tốn rất nhà nước. Nhẩn nha ngồi cắn hướng dương, cười phớ lớ mấy câu chuyện nhạt nhẽo không đầu cuối, vừa chậm dãi bán vé cho khách đi tàu, tuy nhiên có vẻ hồi đi học không thích toán nên tính nhẩm chậm và sai sót vãi.
Mình ngồi làm nốt tí việc, chốt nốt thông tin với anh chị em, bạn khách hàng thân thiết bấy lâu mới thanh toán mấy khoản làm chuyện nghỉ cuối tuần dễ chịu hơn rất nhiều. Tàu còn 20 phút mới chuyển bánh, call mãi thằng Nam mới nhấc máy, nay anh í nghỉ để đi Sg hú hí :)) Xong quên cmn việc gửi báo cáo.
Trên những chuyến đi không ngắn không dài thế này, nếu khách ngồi xung quanh mà kiểu vui vẻ, im lặng, đọc sách chơi game thì thời gian trôi đi rất nhanh, mình có một khả năng tuyệt kĩ là ngủ: Lên tàu/ xe/máy bay hô ngủ là ngủ sml không hề biết gì. Tuy nhiên nếu kiểu bị đánh thức bởi mùi, tiếng anh chị em nào đó buôn chuyện không dứt thì thiệt không ngủ được :))) Bất giác rùng mình nhớ lại cái chuyến từ Mel về Malay gần 8 tiếng ngồi giữa một bà mẹ có hai đứa sinh đôi khóc ặc ặc suốt thời gian. Mình kiểu chỉ muốn điếc cmn đi để không phải nghe tiếng khóc sốt rột đoá :)) Nhưng hôm nay drama là các cụ già. Một chú khoảng ngoài 6x, với một cô chớm 6x, đang ngồi thao thao bất tuyệt về tất cả các chủ đề từ chuyện lương thuỷ thủ tàu ngầm, lương giáo viên trường chuyên Trấn Phú, đến con ông nọ ông kia, kiểu nói chuyện vun vén vuốt đuôi rất các cụ và nghe cũng sốt ruột như chuyện các cháu 2 tuổi dỗi khóc ặc ặc. Tất nhiên sau khi nói chuyện xã hội, an ninh quốc gia, cướp giết hiếp, hàng xóm đi tây gửi tiền về thì cô và chú đã chuyển sang chuyện các con: Con chú í thi vào học viện hải quân, đỗ, ra trường chạy mãi thì mới vào Cam Ranh làm abc gì đấy… con cô dâu cô đã nghỉ ở nhà đẻ đứa thứ 2, bỗng nhiên câu chuyện bẻ ngoặt sang chuyện đẻ con trai, con gái :)))
Sorry, mình đã bị đánh thức bởi câu chuyện này nên không thể vì lý do gì mà dừng nghe được.
>
Anh nhân viên tàu NP7 giọng đặc HP ngọng N-L thông báo tàu về đến ga Thượng Lý, ga tiếp sẽ đến HP, phong cách vẫn chậm dãi từ tốn và không quên nhắc người đi tàu không quên hành lý trên toa. :))
Bánh bao đón mình ở Ga, cũng không có đồ gì nhiều nhưng mình hết sức thích thú việc anh em thong dong thả bộ từ Ga HP về nhà mình, khoảng 10 phút, đi xuyên qua ga, vừa đi vừa hít thở không khí Hải phòng buổi tối, xuyên qua vỉa hè đầy đặc nam thanh nữ tú dành cả buổi chiều để lên đồ, tối đi lượn phố và sau khi ngồi ăn lẩu thì không ngửi thấy mùi gì ngoài mùi mỡ lợn nhơm nhớp bay trong không khí. Hp của mình phát triển cũng nhanh :)) nhưng đéo thấy cơ quan sở mỏ đâu chỉ toàn quán cafe, hàng quần áo, hàng lẩu mọc như nấm sau mưa, nam thanh nữ tú dập dìu mỗi tối trên xe đạp điện, mặt vênh lên song song với mặt đất khi diện mấy bộ đồ quảng châu đẹp rực rỡ. Mà tự hào cũng đúng thôi :)))
Các thanh niên xa nhà kiếm cơm như mình luôn cảm thấy “hèn hèn” mỗi khi về nhà :)) Có ra gọi cốc trà bưởi cũng kiểu “lấm lét” nhìn xung quanh, cúp pha xuống :)) KHÔNG đc gương cái ánh mắt hãm l để soi hàng các dân chơi :))
>
À chuyến tàu chỉ có vậy thôi, mình mải hóng chuyện mà định kể chuyện drama chỗ khác xong quên cmnr :))
Ngô về ăng cơm với mẹ đây.

đầu tư một cái noise cancelling để nghe nhạc khi lên tàu thì ngủ ngon lắm Ngô
Vâng em cũng có. Đi tàu nghe nhạc thì phải bật thật to át tiếng tàu thì ảnh hưởng đến tai lắm :)). Thỉnh thoảng em đã điếc điếc òi