Ngoài trời đang chỉ có 13 độ, mưa phùn và có cái lạnh cóng mùa đông miền Bắc, không thể so cái lạnh âm độ với anh chị em ở US hay CA, hay kiểu lạnh kì quặc mùa đông Melbourne. Nhưng thiệt thì cảm giác tắc đường, mưa phùn và gió lạnh buốt thổi vào mặt đúng là thứ cảm giác nên trải qua mỗi năm 1 lần để cảm thấy bản thân vẫn đang thực sự sống trọn vẹn.

Về nhà, hai con Bob-Bomb đang nằm chờ với kiểu tội lỗi rất mờ ám, Pepsi nhỏm lên hóng xem về có đồ gì ăn không, nay quên chưa mua patte nên các con chỉ có hạt, may mà có thêm cá Trích trứng chiên giòn, Bob có vẻ khoái món này còn Pepsi ngửi ngửi chứ không ăn.
Mới có thứ 3 mà cảm giác tuần làm việc đã dài lê thê, xử lý list việc dài ra mỗi ngày, mình kiểu mỗi năm sẽ bị ốm 1 quãng, năm ngoái ho liền một tháng còn năm nay thì đã 4 ngày liền ho và hắt xì ko dứt. Thiệt hi vọng không ốm 😦
>
Tuyển Vn đang đá chung kết lượt đi với Malay , vừa bị gỡ hoà 2-2 nhưng mình tin nên thay công phượng vào quẩy cánh trái của Malay he he :)) Xem bóng đá trên VTV gi trên điện thoại và luôn trễ hơn so với hàng xóm 20s nên mình chỉ chờ hàng xóm ồ lên thì biết là chuẩn bị vào.
Mình thì ngồi bình tĩnh ngâm chân nước nóng trên cái ghế Uma thư giãn vcd, nghe tiếng mưa rơi lạo xạo ngoài cửa sổ. Lát VN thắng thì anh chị em có lên hồ đi bão ko :))
