Mình thuộc type thanh niên nhạt nhẽo, không biết thúc đẩy bản thân mình mà chỉ có thể nương theo một loại động lực, thúc đầy bản thân từ một cảm hứng bất chợt, thực hiện những việc cần làm như một order tiên quyết trước khi trở lại cảm giác nguyên bản là ngồi trên cái ghế bành đung đưa thư giãn, mắt nhìn vô định vào không gian, tay vuốt vuốt con Bom lợn HL và tuyệt nhiên không suy nghĩ gì.
Một tối, đột ngột cảm thấy không có khả năng giao tiếp xã hội với bất kì phương thức nào nếu như không muốn lại gào thét lên hoặc xỉa xói mấy câu cho anh chị em chú dì tức điên đến tận cổ. Vậy thì chuyện im lặng và ngồi vô định như thế lại là chuyện tốt.
Tuy nhiên việc thiếu kiên quyết với bản thân chưa bao giờ là một chuyện tốt, mình biết, chỉ là đéo quan tâm hoi.
>
Thứ 2, một ngày trôi qua thiệt éo biết đầu đuôi như nào, bắt đầu từ chuyện dậy thiệt sớm, xếp đồ đi làm bonus thêm túi đất 10kg đến trồng cây ở vp, mình vẫn mang cảm giác dồn nén buồn bực từ trận bóng hoà như thua của MU cuối tuần. Mỗi tuần trôi qua nhìn khoảng cách với đội bóng đầu bảng xa thiệt xa mình lại cảm thấy như kiểu fan phong trào như mình nhưng kiên nhẫn cũng thiệt hơn người, chợt nghĩ thế thì lại chợt xấu hổ :)) fan LIV và ARS bao năm nay có vẹo đéo gì đâu nhưng vẫn xem mà.
Mỗi ngày nếu tâm trạng ko quá hãm l thì mình luôn tìm một niềm vui, một thứ gì đó mới để học, một niềm cảm hứng cho những thứ chưa từng biết, thỉnh thoảng thứ niềm vui nho nhỏ này cũng kéo dài được nhiều tháng nhưng cũng có khi 2-3 tiếng là chán cmnr.
Niềm cảm hứng của ngày hôm nay là Amime của các bạn J.
Mình luôn thuộc type làm mọi thứ có kế hoạch, sống để chạy theo và lơ đi deadline nên việc thấy mọi thứ chậm chạp từ từ thiệt là sốt ruột ấy. Nhưng kiên nhẫn ngồi xem thì những thứ chậm dãi nhẹ nhàng ấy lại tự kể những câu chuyện khác nhau.
Hồi trước mình éo hiểu sao trưa nào Lê-Hoa-Quỳnh cũng ngồi xem One-Piece, mình thì chỉ đọc truyện chứ lúc đấy hông có kiên nhẫn xem film được giờ mới ngồi xem ( Tự dưng nhắc đến Lê-Hoa-Quỳnh, mong bạn ở nơi xa được vui, mới ký đăng ký kết hôn được hạnh phúc và PS là cây chanh của bạn chết òi, bọn mình đã rất cố gắng chăm sóc nhưng nó chết òi)
Nói chung là mỗi ngày chúng ta học thêm một điều mới thì hông bao giờ thấy chán, nhìn cuộc sống nhẹ nhàng thân thương bớt hãm l hơn.
Zậy đi ha.