#
Tối qua mình đi ngủ thiệt sớm, sớm đến độ nằm cái là bất tỉnh luôn, không mảy may để ý bên ngoài có cái gì.
Tỉnh dậy lúc 5h19 sáng trong một cơn hoảng loạn hihih, điện thoại cắm dây sạc 2m ngay đầu éo thấy đâu, mèo cũng ko thấy con nèo ve vãn gần đấy. Mình chợt nghĩ hay trong lúc buồn ngủ và ngủ sml đêm qua thì ai đoá đã vào nhà nhảy hết đồ, rút điện thoại ngay đầu mình mà ko mảy may biết gì :))
Cơn hoảng loạn kéo dài hơn 10s cho đến khi tỉnh dậy, rút kiếm nhìn dáo dác, cơ mà đéo, máy tính vẫn còn trên bàn nên đéo thể là trộm dc. :)))
Hoá ra trong lúc ngủ oánh rơi điện thoại xuống khe đệm and tuột cả dây sạc. Hai con lợn mèo ngửa bụng ngủ 4 vó lên giời.
Kể chuyện về hai con lợn đội lốt mèo này thì luôn là một câu chuyện dài mỗi ngày chúng nó sinh ra một trò mới : Hôm thì hùa nhau đứng chờ mình ở cửa nhà vs mỗi sáng và kêu đến khi được cho ăn, khi thì mình ngủ nhất định éo dậy để cho chúng nó chờ thì mỗi đứa sẽ thay nhao đi vào liếm liếm meo meo, đáng yêu ko chịu đc, khi thì ăn cắp tiền :)) Số là sau khi mình phát hiện con Bom nhảy lên bàn nghịch mớ tiền lẻ của mình, nhảy ra tờ 100k (mệnh giá to nhất) giả vờ chơi chơi xong òi cắp cmn đi vào cái nhà bằng 2 thùng giấy in ghép lại, mọi chuyện bẵng đi đến khi mình cảm giác rõ ràng chuyện tiền lẻ để trên bàn thỉnh thoảng bay đi đâu mất, cho đến một hôm đang đứng nhặt rau nấu cơm thì con Bob ml ngồi nhìn nhìn tờ 2k trên bàn với một vẻ mặt hết sức hãm l :)) Nghe có mùi bí hiểm ở đây òi, nên mình giả vờ éo nhìn nữa, y rằng thời điểm chín muồi con lợn Bob cắp ngay tờ 2k của mình chạy cạnh cạnh – nó có kiểu chạy gõ gõ móng xuống sàn rất là hãm l và rất là mờ ám ấy. :)) Vừa chui dc vào thùng thì thì mình tóm ngay tại hiện trường xong con lợn biểu diễn một vẻ mặt vô tội và như kiểu mình đang xâm phạm đời tư của chúng nó ấy.
Có gần 50k tiền 1-2 ở trong cái nhà này và chúng nó tha vào tận ngăn trong éo hiểu có để cho đói khổ đâu mà phải đi nhặt nhạnh từng đồng làm gì :))
>
Một chiều đi làm về mở của ra éo mở dc, đẩy mãi mới ra thì hoá ra nhà cửa đã thành bãi chiến trường. Mỗi lần về nhà thế này thì việc đầu tiên cần làm là xác định các chủ mưu đang ở đâu, có tự làm mình bị thương thì hông. Bob ml aka bác sĩ tâm lý gia đình đang ngủ trên ghế “trị liệu”, Bom lợn đang ngồi ở thảm, ngắm bể cá và nhìn mình với vẻ mặt- Con thề- đéo phải con làm. Một lần nữa với ánh nhìn này thì hết sức mờ ám.
Kiểm kê thiệt hại, đổ vỡ sơ bộ.
– Giá giày dép đổ cmn hết xuống, ụp cả xuống sàn, ko biết có con ml nào bị đè ko nhưng đống giày dép ụp hết xuống.
– Cốc sưu tầm CGV với BHD đi xem film bị đổ cmn hết xuống.
– Đồ trên nóc tủ lạnh bị rơi.
– Kệ để đồ với balo rơi
– Thùng rác bới tung toé
– Giường, chăn gối bay tung toé
Khác hẳn với kiểu đòi ăn mọi ngày mình đi làm về, cả hai con nhìn mình kiểu hết sức thăm dò xem có động tĩnh gì không.
Hazz thân phận con sen thằng ở nên thôi, bỏ balo xuống, nhẹ nhàng tươi cười túm cổ hai con ml tống cổ vào chuồng và thu dọn.
Cơ bản thì có hai con hl này bước vào cuộc đời cũng thấy rất vui, mọi chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, niềm vui mỗi ngày là về nhà chơi với mèo :)) Chỉ thiếu chuyện chăm chỉ đi tập thì mọi chuyện với mình trở lên hoàn hảo dù chuyện công việc vẫn hơi hãm hãm, toàn chuyện ko thể thay đổi được.
Tổ đội ml, bang hội hl