Mỗi khi có một loại giai điệu bị gieo vào đầu, thì nó sẽ nằm ở đấy mãi một cách mạnh mẽ, một cách kiên quyết như khi mỗi khi chúng ta lạc đường rồi huyễn hoặc bản thân theo kiểu rất quả quyết là đoạn rẽ tiếp theo sẽ là lối ra.
Oh when the leaves they fall
You’re gonna need somebody to call you
You’re gonna need somebody’s arms to crawl into
To crawl into
Đây là giai điệu cứ nằm trong đầu mình, reo lên lúc to lúc nhỏ mà không cách nào dập tắt nó đi cho được.
>
Mình luôn thích ngồi mấy quán bàn ghế gỗ ngồi một cách thoải mái, ánh sáng vàng hoặc ánh sáng tự nhiên, chứ không kiểu bàn ghế ọp ẹp rồi cùng nhau ngồi trong bóng tối leo lét để nói chuyện như phải hét lên vì bọn bàn bên đánh bài cười nói to quá. :d
Quán trà bưởi mình hay ngồi, chỉ đông vào cuối tuần hay cái giờ dở hơi nào đấy mỗi khi anh chị em rủ nhau lên bờ hồ, những thời gian còn lại thì nó tuyệt đối nhẹ nhàng một cách dịu dàng, im lặng lại ngồi nghe Passenger rồi đọc dở cuốn “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4/75”
>
Gần đây mình tâm trạng dở hơi vcl
Chắc có lẽ nên cần đi đâu đấy xa xa
Bánh bèo ngon quá. Nhem nhem…😋