Sáng chủ nhật, mình ngủ sml đến độ khi tỉnh dậy thì đã quá trưa, tối qua còn không thức quá khuya nhưng ngủ theo kiểu kiệt sức, nằm cái là không biết éo gì luôn.
Dường như thành một thói quen, tỉnh dậy thì sẽ mò cái điện thoại, lội trong list noti hổ lốn từ các thể loại app cho đến tin nhắn xem có gì thật “đặc biệt cần quan tâm không” thì thiệt éo có gì có thể xảy ra vào chủ nhật này.
À đâu có, Một tin nhắn của “bạn cũ” Nguyên văn:”Gần đây sống có tốt không”
mình vốn không giỏi giang việc đọc và giải nghĩa câu chữ cũng như những tín hiệu khi đối thoại lắm nên thực sự không biết rep như nào.
Mình thiệt cũng nên tự hỏi bản thân một câu:” Gần đây sống có tốt không?”
Và câu trả lời đôi khi nửa buồn cười, nửa mỉa mai như kiểu một serries film pha trộn giữa Suit và Shameless, lúc tệ vcl thì không hẳn là quá tệ và lúc thúc đẩy tiêu chuẩn lên một tầm khác thì thực sự nó fail vcl hihihi
Mọi chuyện có vẻ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu mình không vị kỷ, nhạy cảm và cực đoan quá mức như bây giờ. Đồng thời những chuyện đáng ra nên làm lâu rồi thì bây giờ vân chưa thể bắt đầu thì thói huyễn hoặc bản thân ” kệ cmn đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi” cơ mà không nó sẽ không ổn nếu như không giải quyết nó tận gốc, tất cả những gì chúng ta làm chỉ là phản ứng lại tình huống- tất cả chỉ là tình thế.
Cách đây vài tuần thì mình hay kêu ca vcl nhưng đợt này thì đỡ rồi :))
Thoai cập nhật mấy cái ảnh xem dạo này mình sống thế nào.








Đôi khi anh viết ra những điều em nghĩ mà không có chữ để diễn đạt.
điều gì cơ :))) nghe to tát ghê vậy