Gần đây mình thấy không được khoẻ lắm, cả về thể chất và tinh thần. Mọi thứ mang một màu u ám xám xịt vô vị mà dường như mình cảm thấy chỉ muốn biến mất luôn đi.
Cùng với những chuyện từ gia đình, từ LPG, từ Dì Bình làm mình cảm thấy chuỗi u ám này không gì có thể kết thúc được.
Sau tất cả dường như chúng ta luôn chỉ có một mình, cầm điện thoại lên và cũng ko biết phải biết nhắn tin hay gọi điện cho ai để có người khác nghe về vấn đề của mình.
Người mình có vẻ nói chuyện/tâm sự duy nhất gần đây là cô bạn cấp 3 cũ :)) Bạn Trang Lê, sau khi mình giận dỗi mấy năm thì bây giờ bạn bè lại trở lên thân thiết bình thường. Do xa nhà, tối cũng rảnh nên cũng thỉnh thoảng nói chuyện để nghe mình cảm thán một chút, còn lại là một bầu im lặng, một thứ im lặng lúc bình thường thì mình yêu thích lắm nhưng những lúc thế này thiệt chẳng thế nào chịu được.
Người ta thích nghe những thứ vui vẻ hơn là cùng chết chìm với mệt mỏi và buồn chán.
Đôi khi tất cả những thứ chúng ta cần chỉ là một cái ôm.
I am at my lowest point of my life