# #383 Mùng Bar :d

Anh chị em dạo này hay có trend viết tiếng việt kiểu lủng củng “Mùng High, Mùng bar” có nó hợp với trend từ facebook đến instgram. Ba hôm vừa qua mình toàn dành thời gian phần lớn trong một ngày cho 3 việc chính:
– Ăn
– Ngủ
– Đánh bài
Và 3 ngày qua thời gian biểu của mình xáo trộn một cách đáng sợ, hôm thì tỉnh dậy lúc 3h chiều, hôm sau lúc 2h chiều và hôm nay là 9h sáng và đi liền luôn một mạch đến 7h tối. Liên tiếp giữ mạch bất bại trong 3 ngày liền với môn thể thao trí tuệ, vui khoẻ, lành mạnh là oánh Ù(hp đánh 8 cây, ko phải 9 như hn nha các bạn). :d
Cũng có đợt năm rồi, chia tay nyc, nycc, :))) Mình đã ăn tiền của các bạn hơn 13 tháng liền, đến độ mình kinh ngạc về chuyện đỏ bài :))
Ngồi bần thần xếp đồ để ngày mai lại bon chen đi kiếm cơm, :d Chỉ có cảm giác bần thần, chẳng phải mong mỏi đi làm, được bận rộn, được quay về cuộc sống kỉ luật, tiết chế, kpi cũ là mong mỏi vô vọng của mình từ khi bắt đầu nghỉ Tết. Nhưng cảm giác mỗi lần chuẩn bị đồ rời nhà đi, như những lần bước chân đi khác, chẳng thể nào biết được lần tiếp theo trở về là khi nào. Một cảm giác rất kì quặc mà chắc hẳn các bạn cũng bước chân ra đường kiếm cơm, một năm được ăn cơm với bố mẹ đếm trên đầu ngón tay như mình thì hiểu và chia sẻ cảm giác này :d

Vô tình hồi chiều hôm trước đi tắm và lượn qua phòng bố mẹ, lâu lắm mình mới mò lên, trên tường toàn khung ảnh gia đình từ hồi còn nhỏ, đến tuổi thiếu niên, ba anh em vẫn tươi cười trong một bức ảnh hồi mùa hè chứ không phải kiểu hằn học coi nhau như vô hình như bây giờ. Mình hiểu ra là với những người như mình luôn sống vì ngày mai, luôn sống với những dự định, những điều muốn làm, những nơi chưa đến, tiền cần kiếm nhiều hơn, giày cần mua nhiều hơn, những gì quá chậm hay đứng yên thường bỏ lại đằng sau. Nhưng với bố mẹ, với gia đình thì gần như chẳng có gì thay đổi, mỗi lần về mình lại ngủ ở cái góc gác lửng cũ, những thứ gì 5 năm trước xếp ở đâu thì các bạn có tin ko, giờ mở tủ với ngăn kéo nó vẫn được xếp ở đấy. Con cái bước chân ra đường kiếm ăn, đi mải đi miết chẳng biết bao giờ về, :)) lại còn hay khục khoặc cãi nhau nên người già hay sống vì quá khứ, sống vì ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia ( bà nội mình có thể kể rành mạch chuyện từ 30 năm trước một cách chính xác quote theo từng từ- tiền thì còn nhớ cả giá vàng đối chiếu theo từng thời điểm) thế mà mình thì chuyện xảy ra tuần trước thì đã quên cmnr.

Cho nên mình nhận ra là mình cần phải kiên nhẫn với gia đình hơn, trước mỗi quyết định và hành động thì ít nhiều cần giải thích và trách phản ứng như một cơn bão cuồng nộ như mọi khi he he he :))
PS: Mình viết dở cái note này vì dành hơn 1 tiếng để “chia sẻ” với thằng Bánh Bao về KPI và kỉ luật sống của bản thân. Hi vọng có chút biến đổi.

28168114_1608706402546471_8703924351597041301_n.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.