#329 Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy trời xanh rất rộng.
Mình thiệt chả buồn đau, trầm cảm mẹ gì đâu. Tất cả mọi thứ dần dần cảm thấy như những con sóng cào lên bờ cát và bạn đứng chân trần bên bờ biển, cố cào cào dìm chân mình xuống cát và nghĩ cuộc đời này thế coi như chấm hết, rằng ta là kẻ bất hạnh nhất.
Nhưng không,
Con sóng lớn vẫn còn ở ngoài xa, khi nào nó tới đấy mới thực sự là địa ngục. Tuy nhiên đến lúc đó còn xa, cứ vui vẻ đi. :d
*
Chiều thứ 2 ngồi làm thứ việc không tên và cơ số việc pending sang đến thứ 3. Tuần này trước khi đi du lịch thì coi như chỉ đi làm nửa ngày thứ 6. Đường về thì tắc kinh, không thể nào rẽ được mình đành cancel các thể loại lịch và tự xếp những thứ không theo một lịch trình nào. Suy cho cùng việc sống kỉ luật, nghiêm khắc giúp chúng ta như một con robot, tồn tại một cách cần thiết khi nhiều việc chẳng cần phải nghĩ nhiều.
*
One day all your Hardwork will payoff.
*