#322 Simple Song
Well,
I know it’s not bein’ easy
But easy ain’t worth singin’ about
Yeah, I know, I know
The time goes slow
But it always running out
>
Cứ mỗi lần cuộc sống chập chờn chạm ngưỡng bình yên thì mình lại thấy sợ. Như kiểu mình lại bước vào một vùng an toàn xong rồi sẽ chết mục rữa một cách từ từ chậm dãi đến độ khi mình nhận ra thì đã quá muộn rồi. Và cũng giống như việc khi tất cả mọi việc đều cảm giác như rất ổn thì chắc chắc rằng “cảm giác” đấy là sai và có một điều gì đấy mà mình không thể tính toán/lường trước/dự đoán/chờ đợi đã diễn ra mà không cách nào có thể chuẩn bị do sự thay đổi được.
Nghe thì có vẻ hơi bị kiểu trẻ con vì làm gì có ai tính toán được hết mọi việc và việc chấp nhận là việc cần phải làm cơ mà tự dưng cứ thấy cồn cào bất an vcl. :d Tuy nhiên việc duy trì một nhịp sống kỉ luật khô cứng như mình cũng giúp có một điểm cân bằng mong manh nhưng cũng là đủ để tâm trí không trượt dài trong những kiểu cảm xúc trầm cảm.
À dạo này đọc đc mấy bài hay phết, :)) Kênh 14 giờ có quả emagazine đọc cũng thấy ấn tượng, không hẳn đồng ý nhưng cũng là những đoạn dễ chịu, cởi mở, bày tỏ quan điểm có tí chất xám. –
Văn chương: Đọc như thế nào và tại sao
Thực tại là gì?
Quán cafe hay ngồi chiều chủ nhật bỗng đông một cách dã man, mình từ bỏ và quay lại quán cafe duy dở nhưng không gian dễ chịu hay ngồi vào tối thứ 7, tranh thủ tí thời gian chậm dãi, tự co giãn đầu óc cho một tuần làm việc đầy trông đợi sắp tới, cũng không có chuyện gì mới lạ đâu chỉ là mình thích đi làm thôi. Đêm qua Mu hoà Stoke city 2-2 nhưng cái kiểu hoà làm cho anh em fan phong trào như mình vẫn đầy niềm tin mọi thứ chỉ là điểm rơi phong độ thôi.
Sau khi từ bỏ Fb, mình đã từ bỏ cả insta được 1 tuần hhe he tuyệt nhiên không up cái ảnh nào lên, cuộc sống chậm dãi focus trên nhưng thứ offline hơn. Thấy dễ chịu hơn bao nhiêu.
>
Hà nội bước sang mùa thu, nắng đã chuẩn bị tắt từ 5h20 chiều, lành lạnh,mình thèm đến mùa đông, thèm mấy cơn gió lạnh, thèm những chuyến đi xa. Có diều gì đấy bảo mình, mùa đông năm nay sẽ rất thú vị :d