#
Sáng thứ 3, tàu đi Hà nội khách vắng như chùa bà Đanh, chị nhân viên ngoài 3x, uể oải mở cửa cho thằng khách đứng co ro trong cơn mưa phùn o dưới lên toa 1, xong noa lại đi sang toa 2, đơn giản là cửa toa 2 đóng. Hành khách duy nhất cho đến lúc này.
5h51 phút. 20 phút trước giờ khởi hành, số người trên toa lên được 6, ai cũng lệt xệt áo mưa rũ nước ở hành lang đầu toa, đi vào thì điều hoà lạnh vcl phả xuống đầu. Chắc ốm lại cmn mất.
Toa tàu có 1 cái rất kì cục là ghi số ghế đằng sau lưng, khuất và bé tí xíu xong rồi khách lên ai cũng phải cúi xuống mò tìm y như kiểu nhà mất điện cầm nến đi dò.
Trước mặt mình đã xuất hiện hai cô chú trung tuổi xách theo túi xôi khúc nhiều vừng lạc, vừa lên đã mở ra ăn nhồm nhoàm, mình cá với các bạn mùi xôi khúc ăn trong điều hoà rất tởm cho người phải ngửi. Tự dưng thấy giống bay vietjetair thế. Cũng có lần đi con “tàu chợ” đấy có cô mở xôi khúc ra ăn ngay khi vừa cất cánh làm mình tí thì nôn :))
>
Ngày mai nghỉ lễ, sau một tuần quay cuồng với công việc cuối tháng. Bước sang tháng 9 rồi lại chẳng mấy chốc lại mùa đông, lại một năm nữa trôi qua, lại tết. Có vẻ những thanh niên như mình chỉ nên phù hợp trên sao hoả nơi mỗi năm kéo dài 1 vòng 687 ngày như ở trái đất. Để được đi làm :)), để không bị gián đoạn tâm trí vào những đoạn trũng rất kì quặc.
Chị Đôn đi nhổ răng, mặt sưng lên méo xẹo 1 bên, đứng cửa cty cầm túi lap chờ mình mang sạc xuống mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Mình vẫn phải kiểu cool ngầu. :d
Em Lamy mới+ GS1+ G20 đều đã về, cảm thấy hào hứng vui vẻ, mình không hào hứng mua bán gì và suốt kì nghỉ lễ chắc ở nhà đọc truyện cho tâm lý ổn định.
>
Dreaming of you is my great Escape.